Chính sách với ngành rượu bia – cẩn trọng kẻo lợi bất cập hại!
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 23:33
Thời gian gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng đồ uống có cồn, trong đó có hai loại sản phẩm chính là rượu và bia,
theo cách gọi nôm na mang tính chung chung trong xã hội là “uống rượu bia”. Tuy nhiên, việc đánh đồng hai khái niệm “đồ uống có cồn” và “rượu bia”, cũng như việc không phân biệt rõ ràng “rượu” với “bia” khi đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, đồng thời gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội. Mới đây, một cuộc hội nghị do Bộ Tư pháp chủ trì với sự tham gia của đại diện nhiều bên liên quan như Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tài chính, Y tế, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam… và một số chuyên gia đã nêu bật nhiều vấn đề liên quan đến dự án Luật Phòng chống tác hại rượu bia do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo, chuẩn bị trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt. Tại hội nghị, nhiều vấn đề bất cập đã được các đại biểu, các chuyên gia luật pháp phân tích, mổ xẻ. Để rộng đường dư luận, Tạp chí Đồ uống Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Vỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) về vấn đề này:
PV: Thưa Phó chủ tịch VBA, trước hết, xin ông cho biết đôi nét về lịch sử văn hóa của rượu bia cũng như vị trí, vai trò của ngành công nghiệp sản xuất bia rượu ở Việt Nam hiện nay?
Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Vỵ: Như quý vị đã biết, ngành Đồ uống nói chung và rượu bia nói riêng có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với nét văn hóa truyền thống không chỉ của riêng dân tộc ta, mà của nhiều quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Các nguyên thủ, chính khách khi tổ chức chiêu đãi khách đều cũng nâng ly chức mừng. Các sản phẩm ngành Đồ uống cũng là sản phẩm không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam, dù lúc vui, lúc buồn, lúc gặp mặt, khi chia ly, người ta đều nâng chén, nâng ly để chia sẻ cùng nhau. Đó là một điều tốt đẹp cần được gìn giữ, trân trọng.
alt
Ông Nguyễn Tiến Vỵ - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Một điều mà thực tế đã chứng minh, đó là sự đóng góp to lớn của ngành công nghiệp sản xuất rượu bia vào ngân sách nhà nước cũng như tạo công ăn việc làm cho xã hội. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2012, các doanh nghiệp ngành Bia nộp ngân sách chiếm gần 4,5% số thu ngân sách Nhà nước lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đạt gần 20 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách toàn ngành Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam năm 2015 là 30.612 tỷ đồng, tăng 18,73% so với năm 2014. Và liên tục trong các năm từ 2011 đến 2016, con số tăng trưởng này luôn ở mức rất cao, có năm lên tới 25,4%  như năm 2013 so với 2012. Ngành công nghiệp sản xuất rượu bia hiện nay cùng với ngành dầu khí đang đứng hàng đầu trong các ngành đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc đóng góp ngân sách và tạo việc làm trực tiếp cũng như gián tiếp cho hàng trăm ngàn lao động, các doanh nghiệp trong ngành cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, với hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.  Thêm vào đó, một vai trò cũng hết sức quan trọng nhưng rất ít được nhắc đến của ngành sản xuất rượu bia là góp phần đáp ứng nhu cầu tất yếu của xã hội, ổn định thị trường tiêu dùng trong nước, góp phần hạn chế nhập siêu và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu. Nếu giả sử không có các doanh nghiệp trong nước thì lập tức rượu bia nhập lậu, rượu thủ công không đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ bung ra, gây ảnh hưởng rất lớn cho xã hội. Bởi vì nhu cầu tiêu dùng của xã hội vẫn luôn có, nhưng nguồn cung không đủ đáp ứng thì sẽ xảy ra hệ lụy nêu trên.
PV: Ông đánh giá thế nào về những dư luận về ngành rượu bia ở Việt Nam thời gian gần đây?
Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Vỵ: Tôi xin khẳng định lại một lần nữa: Thời gian gần đây, có nhiều nguồn dư luận cố ý hay vô tình đã “nói quá” so với thực tế, thiếu căn cứ, cơ sở khoa học, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Đồ uống. Mức tiêu thụ bình quân rượu bia tính theo đầu người ở Việt Nam hiện nay đang ở mức trung bình so với thế giới. Một số thông tin sai lệch cho rằng con số tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam hiện nay đang đứng hàng đầu châu Á, cao trong top thế giới là hoàn toàn suy diễn không có căn cứ thực tế. Theo thống kê của 2 tổ chức uy tín thế giới là Steiner và Canadean năm 2014, Việt Nam có sản lượng bia sản xuất bình quân là 34,3 lít/ người/ năm, chỉ đứng thứ 52 trên thế giới, đứng sau so với Lào, Camphuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Còn theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO năm 2014, mức tiêu thụ cồn nguyên chất bình quân ở Việt Nam là 5-7,4 lít/người/năm, nằm ở mức trung bình (mức 3/6 theo phân loại của WHO).
Việc phòng chống tác hại lạm dụng rượu, bia phải tập trung vào các sản phẩm phi thương mại, bao gồm rượu tự nấu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm, rượu bia nhập lậu, đồng thời tăng cường tuyên truyền văn hóa uống đến đông đảo quần chúng nhân dân. Thực tế sản lượng rượu sản xuất công nghiệp hầu như không tăng trong thời gian gần đây, chỉ chiếm khoảng gần 30% sản lượng rượu toàn quốc. Hơn  70% rượu còn lại là rượu phi thương mại chất lượng kém, do dân tự nấu, hoặc rượu nhập lậu. Đây cũng là nguy cơ chính dẫn đến nhiều hậu quả, cần phải được cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ; xã hội chung tay ngăn chặn, loại bỏ.
Những tệ nạn xã hội như bạo hành gia đình, tai nạn giao thông, bệnh tật là sự tổng hòa của rất nhiều nguyên nhân, chứ không phải chỉ riêng rượu bia. VBA và các doanh nghiệp ngành Đồ uống luôn khuyến cáo, vận động người tiêu dùng sử dụng hợp lý, uống có trách nhiệm, tránh lạm dụng rượu bia. Nếu thực hiện đúng khuyến cáo đó, thì ngược lại, rượu bia lại có lợi cho sức khỏe.
PV: Theo ông, dự án Luật Phòng chống tác hại rượu bia do Bộ Y tế soạn thảo, chuẩn bị trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt đã thực sự phù hợp, và có những vấn đề gì cần điều chỉnh?
Phó chủ tịch Nguyễn Tiến Vỵ: Trước hết, tôi đề nghị cần xem xét việc có cần thiết ban hành luật này hay không? Bởi hiện nay, theo ý kiến của Vụ Pháp chế Bộ Tư pháp đã có tới 84 văn bản luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu bia như Luật Thương mại, Luật Quảng cáo, Luật cán bộ công chức, Luật An toàn giao thông, Luật xử lý vi phạm hành chính, các luật về thuế, Nghị định của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu… Đặc biệt là Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020. Trước hết, các cơ quan quản lý cần phải đánh giá tổng thể việc thực hiện các văn bản này, cần thiết thì điều chỉnh các văn bản hiện hành, trước khi đưa ra một dự án luật mới, tránh sự lãng phí, chồng chéo và không khả thi. Các nội dung đưa ra trong dự án luật này hầu hết đã được quy định trong các văn bảnnêu trên, vậy chúng ta có cần thiết phải xây dựng một đạo luật mới?
Thứ hai, về tên gọi của dự án luật: Không thể gọi là “Luật Phòng chống tác hại rượu bia” mà phải là “Phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn”, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020: “Lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác gây tác hại đến sức khỏe của người sử dụng…”. Chúng ta phòng chống sự lạm dụng chứ không chống sử dụng rượu bia. Bởi tự thân sản phẩm rượu bia không có hại, mà là một nét văn hóa lâu đời (như trên tôi đã nói), chỉ sự lạm dụng mới có hại. Và rượu bia cũng chỉ là một phần trong các loại đồ uống và chất có cồn khác mà thôi. Nếu xem rượu bia là thứ phải phòng chống hoàn toàn, như ma túy chẳng hạn, thì tại sao các nguyên thủ, chính khách trên khắp thế giới lại sử dụng sản phẩm này để chiêu đãi nhau? Và hiện nay trên toàn cầu, cũng chưa có quốc gia nào ban hành đạo luật quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia, chỉ Việt Nam đang đề nghị xây dựng đạo luật về vấn đề này!
Thứ ba, việc căn cứ trên các tác hại của rượu bia để xây dựng các quy định, mà những tác hại đó đôi khi do dư luận xã hội nhìn nhận (như trên tôi đã nói), và chưa có đánh giá toàn diện về vị trí vai trò của ngành rượu bia cần được nghiên cứu và đánh giá đầy đủ các tác động của luật ảnh hưởng tới doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, người dân sử dụng và nhà nước. Dự án đưa ra 3 chính sách: Kiểm soát nhu cầu, kiểm soát nguồn cung và phòng chống tác hại của rượu, bia. Tuy nhiên, nguồn gốc chính của của các vấn nạn liên quan đến rượu bia mà dư luận bức xúc hiện nay là rượu phi thương mại (bao gồm rượu thủ công dân tự nấu và rượu lậu, rượu giả) rất độc hại, trốn thuế lại không được dự án luật đánh giá đúng mức, chưa đưa ra được giải pháp nào hữu hiệu, khả thi để quản lý nguồn cung nguy hại này. Ngược lại, dự án luật đưa ra một số quy định có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính với các sản phẩm an toàn chất lượng, đang nỗ lực đóng góp cho ngân sách nhà nước và chống lại sự xâm nhập của hàng lậu, hàng giả, giúp ổn định thị trường. Thực tế cho thấy, hầu hết các vụ ngộ độc rượu đều do uống rượu không rõ nguồn gốc và uống không kiểm soát gây nên, chưa có vụ nào do uống bia cả!
Việc đánh giá tác động trước khi đưa ra chính sách cũng cần phải cẩn trọng. Nếu kiểm soát nhu cầu và nguồn cung bằng cách tăng thuế, dẫn đến giá thành sản phẩm chính thống tăng lên, người dân tự ắt sẽ có xu hướng chuyển sang dùng các sản phẩm rượu tự nấu, bia cỏ … rất nguy hiểm. Hàng lậu cũng sẽ ồ ạt xâm nhập, khiến an ninh thị trường bị đe dọa, chúng ta sẽ phải chi bao nhiêu kinh phí, nhân lực để ngăn chặn? Đó là bài toán không thể không tính tới. Chúng ta luôn phải nhớ một thực tế như đã nói ở trên: Rượu bia là sản phẩm văn hóa từ ngàn đời nay, không thể ngăn cấm. Hàng năm có hàng chục nghìn lễ hội, hàng triệu cuộc thết đãi, người dân cần sử dụng đến bia rượu. Ngoài vai trò kinh tế, thì ý nghĩa xã hội, giải quyết việc làm của ngành sản xuất rượu bia cũng rất lớn. Nếu thắt chặt kiểm soát sản xuất, tiêu thụ, không tính đến các yếu tố của thực tế khách quan thì hệ quả tất yếu là hàng vạn lao động trực tiếp, gián tiếp và gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng.
Về việc xây dựng Quỹ chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nêu trong dự án Luật, quan điểm của VBA cũng như nhiều ban ngành kháccần phải được xem xét kỹ đẻ phù hợp với luật Phí và lệ phí và không đưa vào luật này. Bởi vì các yếu tố tác hại đến sức khỏe người dân không chỉ do lạm dụng rượu bia, mà còn do nhiều lĩnh vực khác như môi trường, an toàn giao thông… Cần có một văn bản quy phạm pháp luật riêng để điều chỉnh quỹ này. Bên cạnh đó, cơ chế xây dựng và quản lý, sử dụng quỹ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh các sai phạm liên quan đến chế tài tài chính. 
Tóm lại, theo ý kiến tôi cần phải có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó cần có ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, phải có sự thẩm định, đánh giá thật cẩn trọng, toàn diện trước khi đưa ra các chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng rượu, bia.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!

Quang Xuân thực hiện
 



 
 




Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2823
mod_vvisit_counterHôm qua12109
mod_vvisit_counterTuần này71743
mod_vvisit_counterTuần trước80213
mod_vvisit_counterTháng này265984
mod_vvisit_counterTháng trước288935
mod_vvisit_counterTất cả26101818