Cấp phép kinh doanh và dán tem bia sẽ tạo sức ép không đáng có cho doanh nghiệp
Cấp phép kinh doanh và dán tem bia sẽ tạo sức ép không đáng có cho doanh nghiệp
Thứ ba, 18 Tháng 11 2014 16:49
Ngày 12/11/2014, tại Hà Nội, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quản lý sản xuất kinh doanh bia”.
Theo đó, việc cấp phép sản xuất kinh doanh, dán tem bia quy định trong Dự thảo Nghị định, được các đại biểu, cơ quan hữu quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và cho nhiều ý kiến đóng góp.
Tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương, Bộ Tư Pháp, Sở Công Thương một số tỉnh thành, các cơ quan hữu quan cùng đại diện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bia trên cả nước và các cơ quan thông tấn báo chí.
alt
Ban Điều hành Hội thảo.
Giới thiệu tóm lược về Dự thảo Nghị định Quản lý sản xuất kinh doanh bia, ông Bùi Trường Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương), thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Nghị cho biết: “Việc xây dựng Nghị định Quản lý sản xuất kinh doanh bia là theo tinh thần chỉ đạo tại Quyết định 244 TTg/CP của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định này quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia bao gồm các hoạt động như đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và mua bán các sản phẩm bia. Trong đó có quy định về việc cấp phép, dán tem trên sản phẩm bia nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, nộp thuế, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bia. Hiện nay, việc dán tem bia đã được loại ra khỏi Dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, tem bia sẽ được đưa vào đề án đang xây dựng về “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ngành Bia”. Hiện Dự thảo Nghị định đang được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, đã nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến đa chiều. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để hoàn chỉnh Nghị định”.
alt
 Ông Bùi Trường Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương) giới thiệu tóm lược về Dự thảo Nghị định Quản lý sản xuất kinh doanh bia. 
PGS.TS Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch VBA nhấn mạnh: “Năm 2013, theo Tổng cục thống kê, Việt Nam tiêu thụ 3,19 tỷ lít bia và 66,8 triệu lít rượu. Độ cồn nguyên chất theo đầu người Việt Nam là 2,54 lít/người. Như vậy, Việt Nam được xếp vào hàng thấp trên thế giới; Các nguồn thu và đóng góp liên quan đến ngành Bia Việt Nam năm 2013 là 30.602,53 tỷ đồng,… Qua các số liệu cho thấy, ngành Bia Việt Nam đang được quản lý đúng hướng, theo quy hoạch phát triển ngành. Bởi vậy, nội dung cấp phép sản xuất bia đặt ra trong Dự thảo Nghị định làm rườm rà thêm thủ tục, không hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ. Với việc dán tem bia, VBA cũng đã có văn bản gửi đến Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó đề nghị không dán tem bia. Bởi việc dán tem bia để quản lý hàng giả, hàng lậu, truy nguồn gốc và quản lý thuế là không thực tế. Tại Việt Nam, các công ty bia lớn như SABECO, HABECO, Heineken, Carlsberg... đã chiếm 96-98% tổng sản lượng bia cả nước. Vì vậy, việc dán tem bia là không hiệu quả, gây lãng phí và tạo sức ép không đáng có lên doanh nghiệp…”.
alt
 Ông Đậu Xuân Cảnh – Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ) góp ý tại Hội thảo.
Ông Huỳnh Vương Nam – Trưởng phòng Chính sách Thuế giá trị gia tăng và Thuế tiêu thụ đặc biệt (Bộ Tài Chính), cho biết: “Ngành Bia là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, có tốc độ tăng trưởng đều từ 8 – 9%/năm. Năm 2013, riêng thuế tiêu thụ đặc biệt nội địa, ngành Bia đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước là 17.395 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt nội địa. Về vấn đề quản lý thuế ngành Bia, thời gian qua, việc sửa đổi về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đã góp phần thay đổi cơ cấu sản lượng bia, cơ cấu sản xuất của ngành Bia, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Về Đề án dán tem sản phẩm bia, qua quá trình lắng nghe ý kiến doanh nghiệp suốt thời gian xây dựng Dự thảo Nghị định, gần đây, Bộ Tài Chính đã đề nghị Bộ Công Thương bổ sung làm rõ các vấn đề về công nghệ, kĩ thuật, mức phí dán tem và vấn đề liên quan trong cung cấp dịch vụ thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính cũng đề nghị Bộ Công Thương cần xem xét, cân nhắc ý kiến tham gia của VBA và doanh nghiệp có liên quan về tác động kĩ thuật và hiệu quả kinh tế của việc dán tem đối với sản phẩm bia. Từ đó, mới có đầy đủ cơ sở thực tế đối với đề xuất dán tem trên bao bì các sản phẩm bia tiêu thụ trên thị trường”.
alt
Ông Phan Đăng Tuất – Phó Chủ tịch VBA, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đóng góp ý kiến tại Hội thảo.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Công ty Luật S & B cho rằng: “Về quy định dán tem trên sản phẩm bia, chúng tôi đề nghị: Mục đích của cơ quan nhà nước cho việc dán tem trên sản phẩm là quản lý thống nhất từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, bán lẻ đối với từng sản phẩm bia, từ đó loại bỏ các hành vi gian lận thương mại như khai gian sản lượng, buôn lậu, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và các nhà sản xuất chân chính, làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước bằng việc giảm thiểu và loại bỏ gian lận về thuế. Tuy nhiên, quy định này cũng rất khó quản lý được vấn đề sản xuất và lưu hành tem giả trên thị trường, tương tự như trường hợp của các loại tem trên thuốc lá, rượu, mũ bảo hiểm v.v… Hơn nữa, việc dán tem trên sản phẩm làm tăng chi phí không cân thiết cho doanh nghiệp, tạo ra một thủ tục hành chính của việc xin cho, điều này đi ngược lại chủ trương của Chính phủ là tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh. Hiện nay doanh nghiệp đã và đang phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, các quy định về gắn nhãn hàng hóa theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về việc hướng dẫn thi hành NĐ 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, theo tôi, việc dán tem là không cần thiết”.
Ông Nguyễn Thanh Lam – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) đề nghị: “Nếu dán tem sản phẩm bia thì cần làm rõ một số vấn đề như: Một là chi phí dán tem như thế nào để đảm bảo có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng; Hai là những vấn đề phát sinh trong việc dán tem, đặc biệt là vấn đề kĩ thuật (đầu tư thiết bị để dán tem bia sẽ tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp, chưa kể hơn 2.000 tỷ đồng để mua tem, bảo dưỡng, khấu hao máy móc và quản lý tem hằng năm). Ba là sản xuất tem như thế nào, quản lý tem ra sao, thực sự là vấn đề cần phải xem xét kỹ. Bởi vì rất nhiều mặt hàng dán tem, nhưng tem giả còn nhiều, được sản xuất tinh vi, mắt thường không thể phát hiện được, phải nhờ vào nhiều biện pháp nghiệp vụ mới xác minh được. Bốn là thời điểm dán tem cũng cần phải tính toán, làm rõ, nếu không sẽ gây lãng phí, tốn kém, khó khăn cho nhiều doanh nghiệp”.
Ông Đậu Xuân Cảnh – Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ) góp ý: “Chúng tôi nhận thấy, khi xây dựng Nghị định này, Ban soạn thảo vẫn chưa đưa nội dung về chất lượng sản phẩm bia. Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều nước có chất lượng bia rất cao, đem lại giá trị gia tăng lớn cho quốc gia, như bia Heineken bán khắp thế giới... Chúng ta xuất gạo nhất nhì trên thế giới, nhưng bia Việt Nam chưa có thương hiệu trên thế giới. Do đó, vấn đề cần tạo ra một sản phẩm bia tốt, quy chuẩn kĩ thuật rõ ràng, trở thành thương hiệu quốc gia cần đưa vào Nghị định. Bên cạnh đó, nội dung về xuất khẩu bia, Nghị định còn đề cập mờ nhạt, cần phải làm rõ, đưa vào Nghị định.
Với vấn đề dán tem, tuy đã được tạm dừng không đưa vào Dự thảo Nghị định, nhưng Ban soạn thảo cũng phải chuẩn bị ý kiến để giải trình. Ban soạn thảo cần làm rõ các vấn đề của dán tem như giá trị đánh thuế, giá trị nhập khẩu, về cảnh báo sức khỏe,… Đối với việc dán tem, vấn đề kĩ thuật cũng đặc biệt quan trọng, cần làm rõ là tiêu chuẩn Việt Nam hay tiêu chuẩn châu Âu. Ví như máy nhập ở Trung Quốc khác, nhập ở châu Âu khác. Hơn nữa, Nghị định cần sửa lại tên, đề cập các vần đề một cách toàn diện, chặt chẽ, rõ ràng…”.
Ông Phan Đăng Tuất – Phó Chủ tịch VBA, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) nhấn mạnh: “Chúng tôi không tán thành việc dán tem trên sản phẩm bia. Vì cả trên bốn phương diện kinh tế xã hội, văn hóa, kĩ thuật, quản lý nhà nước đều không hợp lý. Về phương diện kinh tế, nếu Bia Sài Gòn dán tem sẽ tiêu tốn kinh phí lên đến trên 929 tỷ đồng/năm, một lít bia sẽ mất thêm chi phí là 696 đồng, chưa kể các phí khác phát sinh. Đây là khoản phí mà người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu, còn doanh nghiệp thêm chật vật vì dán tem. Về phương diện kĩ thuật, việc dán tem khiến việc sản xuất sẽ phải phụ thuộc vào máy dán rất nhiều, chỉ cần máy dán tem bị trục trặc, thì sản xuất phải dừng, sẽ kéo theo nhiều phát sinh, gây tốn kém rất nhiều, chưa kể còn nhiều vấn đề khác. Về mặt quản lý Nhà nước, việc dán tem sẽ vô tình khuyến khích cho làm hàng giả, hàng lậu hoạt động, vì sẽ xuất hiện làm tem giả, đặc biệt là vào mùa lễ, Tết…
Ngoài nội dung dán tem, còn nhiều nội dung khác Dự thảo cũng cần xem xét lại, cần quan tâm như tên Nghị định, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu dùng bia, công nghệ kĩ thuật sản xuất, vấn đề về an toàn tiết kiệm năng lượng, vấn đề về môi trường, vấn đề quản lý bia trong quá trình vận hành, lưu kho, lưu bãi…”.
Ông Trần Đình Thanh – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) góp ý: “Về tem sản phẩm bia, chúng ta cần phải nhìn thêm các góc độ khác. Tại sao những nước phát triển lại không dán tem. Hiện nay, trên thế giới, chỉ có 3, 4 nước dán tem và hầu hết là những nước kém phát triển. Cần phải làm rõ lý do chính cần dán tem để làm gì? Nếu dán tem chỉ để quản lý hàng giả thì hiện nay chúng ta nên phát huy các phương tiện quản lý khác như lực lượng quản lý thị trường, thuế, công an,… Trong ngành Bia, chuyện làm giả bia rất hãn hữu, do đó dán tem để chống giả là không phù hợp. Còn để chống thất thu thuế thì các hãng bia lớn ở Việt Nam (chiếm thị phần lớn) đã và đang đóng thuế rất đầy đủ.
Về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, tôi cũng đề nghị cần xem lại, chủ yếu cần quan tâm tới đối tượng là hợp tác xã sản xuất. Vì ngành Bia là một ngành công nghệ cao, đòi hỏi sự đầu tư về kĩ thuật công nghệ rất lớn. Để sản xuất bia phải là doanh nghiệp, có mã số thuế, có nghiệp vụ kĩ thuật, hệ thống quản lý,…
Dự thảo Nghị định nên xoáy vào nội dung nâng cao chất lượng bia, đăng ký và cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan quản lý Nhà nước về sản lượng bia. Hiện nay, chỉ có 2 doanh nghiệp lớn là SABECO và HABECO cung cấp báo cáo con số hàng tháng, còn các đơn vị khác thì không có. Bên cạnh đó, điều 16 có quy định về kinh doanh bán hàng tự động cũng cần phải xem lại thêm vì trong tương lai không xa, khi hệ thống giao thông công cộng Việt Nam phát triển, máy bán hàng tự động sẽ mọc lên rất nhiều. Nếu ta không quan tâm điều này, sẽ là thiếu sót. Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng cần xem lại các vấn đề khác như kinh doanh bia ở các trường học, bệnh viện, công sở, lượng bia tối đa bán cho một khách hàng, thuật ngữ lạm dụng, kinh doanh có điều kiện, định nghĩa và chính sách với bia không cồn”.
Ông Phan Văn Kha – Giám đốc Sở Công Thương (TP. Đà Nẵng) cho biết: “Có thể nói, những đóng góp của ngành Bia vào nền kinh tế hết sức lớn. Riêng ở Đà Nẵng, nguồn thu ngân sách từ bia cũng không nhỏ, các doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất là các doanh nghiệp bia. Liên quan đến Nghị định này, Ban soạn thảo đã công khai nội dung trên trang web của Bộ Công Thương để thu hút các ý kiến đóng góp rộng rãi, trong đó có Sở Công Thương của các địa phương. Sau khi theo dõi chương trình làm việc của Quốc hội, liên quan đến Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi đang được bổ sung, chưa hoàn thiện, chúng tôi cho rằng nếu Nghị định ban hành vào thời điểm này là chưa phù hợp.
alt
Toàn cảnh Hội thảo.
Đến năm 2015, Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, liệu ngay cả việc quy hoạch ngành Bia có còn phù hợp không. Nếu chúng ta không chủ động, chúng ta quản lý bằng các chính sách gò bó, thì bia của các nước đổ vào nước ta, sẽ rất khó quản lý. Về vấn đề dán tem, chúng tôi cũng thấy rất khó có tính khả thi. Vì rượu với sản lượng ít hơn nhiều, mà dán tem rượu còn quản lý rất khó. Vậy bia mấy tỷ lít, dán tem có quản lý tốt hơn không. Trong khi đó, trên nhãn chai bia có mã vạch, mã số đều đang được các nhà máy quản lý tốt theo lô, theo ngày tháng ”.
Hội thảo còn có thu hút được nhiều ý kiến đóng góp quý báu khác. Các đại biểu đều tán đồng việc lùi lại thời gian trình Dự thảo Nghị định sau khi Quốc hội hoàn tất Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và cần tạo điều kiện cho ngành Bia phát triển.
Chú thích ảnh: 

Bài và ảnh: Hà Đăng
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


 
 








 

Liên kết website