Tết của bố tôi.
Thứ sáu, 13 Tháng 1 2017 18:39
Nhưng tết, ngoài bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, nhất thiết mẹ tôi phải sắm được cho ông chai rượu ngon. Thường thì mẹ tôi hay ra phố, mua một chai Lúa Mới to, loại rượu mà bố tôi vẫn khen là nó thơm, êm, uống đậm. Đến bữa, mẹ sẽ sẻ rượu sang cái be sứ bát tràng màu xanh, để bố tôi đặt lên ban thờ, cúng các cụ.
Cái be đựng rượu và ba cái chén hạt mít bằng sứ màu xanh ấy, thấy bảo là đồ gia bảo duy nhất của bố tôi còn giữ lại được từ thời cụ kỵ. Một be là khoảng gần một phần tư lít, ba be là vừa một chai 650 cho đủ ba ngày tết. Đặt be rượu lên ban thờ, rót ra ba cái chén hạt mít trên đài rượu, thắp hương… Rồi bố tôi kính cẩn chắp tay lầm rầm khấn nguyện. Chả biết người khấn những gì, tôi chưa từng đến gần lúc đó để nghe, cũng như chưa từng hỏi. Chỉ có mẹ tôi, có lần nói, ông nhớ khấn các cụ phù hộ cho nó chân cứng đá mềm, ấy là đận tôi còn đang trên biên giới phía bắc. Ông bảo, tâm động quỷ thần linh…
alt
Tết quê.

Quê tôi vùng Kinh Bắc, sớm ba mươi tết xưa rộn ràng tiếng người, tiếng lợn kêu eng éc vang khắp ngõ xóm. Rộn rã. Cứ vài nhà đụng nhau một con lợn ăn tết. Đun nước, chọc tiết, làm lông, mổ xẻ, chia chác… Lòng dồi luộc, mỡ gói bánh, thịt nạc giã giò, thịt thủ bó giò mỡ, chân cẳng nấu măng, nấu đông. Vui ghê lắm. Tiếng những chú ỉn gào thét inh ỏi cũng chả làm bớt vui đi tẹo nào mà dường như nó càng thêm không khí tết.
Trưa ba mươi, mâm cơm tất niên được ngả ra. Mùi thịt, mùi lòng lợn luộc vừa chín tới thơm nức hoà với mùi rau mùi, tía tô, húng quế. Bố tôi thắp thêm nén hương trên bàn thờ gia tiên rồi nhấc be rượu với ba cái chén hạt mít xuống, xin phép các cụ cho thụ lộc. Ngày bé, tôi hay ngồi bên cạnh ông, tôi ăn còn bố tôi nhắm rượu. Món tiết canh chỉ là của người lớn, bố tôi bảo là trẻ con ăn độc. Ông gắp vào bát tôi miếng gan thơm phức, miếng dạ dày giòn sừn sựt. Ông nâng cái chén hạt mít lên nhấp một ngụm, khà nhẹ khoan khoái, hơi rượu thơm nức bay ra… Tôi thấy bố tôi những lúc như thế thật thanh thản, và mẹ tôi hình như vui lắm, nhưng mà cả bữa, chỉ thấy mẹ húp nước suýt nhiều hơn ăn thịt ăn lòng sốt. Đồng đã cày ải, mạ đã gieo, sang xuân đi cấy, ba ngày tết hãy cứ vui đi cho con cái nó vui. Mẹ bảo bố thế. Mẹ hỏi ông có uống thêm để tôi chiết thêm rượu. Bố lắc đầu. Những lúc như thế tôi thấy khuôn mặt bố mình thật đẹp, đỏ hồng lên, ánh mắt vui lạ.
Nhưng cả bữa, dù vui thế nào bố tôi chỉ uống một be, không bao giờ uống thêm, rồi đi ngủ. Hàng xóm nhà tôi có ông Ba Be, thật ra tên ông ấy không phải là thế, nhưng vì mỗi bữa ông ấy phải uống hết ba be rượu, nên người làng gọi tên vậy! Ngày bé, tôi sợ ông Ba Be lắm, mỗi lần say rượu, ông nhìn qua hàng rào thấy tôi là quát thượng cả lên, ông doạ thằng nào hư sẽ vặt chim chấm muối uống rượu. Tôi rất hãi. Có nhiều lần tôi đã thấy ông ấy ngồi ở sân uống rượu nhắm với ổi xanh chấm muối ớt. Tôi bỗng liên tưởng chim mình mà bị chấm vào muối ớt thì xót phải biết…
Sáng hôm mùng một, sau khi bố tôi ra đình làm lễ về cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm năm mới. Mùi bánh chưng nóng ngào ngạt bốc lên, vị ngọt của miếng thịt gà, miếng giò lụa cả năm mới được nếm khiến anh em nhà tôi rỏ rãi. Bố tôi nâng cái chén hạt mít lên mỉm cười, bảo, mẹ con ăn đi. Phần ông, thường sẽ là cái đầu con gà trống có bộ mào vĩ đại và cặp chân to đùng của giống gà Hồ quê tôi. Anh em tôi có lúc tò mò, đòi ông cho nếm cái mào gà đã luộc chín thành màu tím thẫm kia, rồi đứa nào đứa nấy thi nhau chê nhạt để lại tập trung vào miếng đùi, miếng lườn, miếng âu cánh ngọt lừ thơm nức. Bố tôi nhấp một ngụm rượu, đưa cái chân con gà Hồ lên miệng cắn một miếng… Rồi bố khen, chân con gà này vừa to vừa ngon, phải đưa hết hai be! Mẹ tôi mỉm cười nói, rượu chuẩn của hãng lâu đời, ông uống được cứ uống thêm cho vui, bõ công vất vả đầu tắt mặt tối cả năm.
alt

Nhà tôi có lệ hay hoá vàng, tiễn các cụ vào trưa mùng hai tết. Mùng ba nhiều năm nắng ấm đã phải ra đồng cấy lúa cho kịp thời vụ rồi. Tôi hay thầm thắc mắc khi nhìn mấy cặp bánh chưng mà bố tôi buộc vào đôi cây mía để cạnh ban thờ là, không biết các cụ có gánh đi thật không? Thế nhưng khi ngồi bên cạnh bố, thấy hơi rượu thơm nức bay lên từ cái be sứ, tôi tò mò hỏi, bố ơi các cụ ăn hương hoa thế thì sao rượu cúng vẫn còn hương thơm nức. Bố tôi chả nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi bảo, ăn đi cho chóng lớn… Thế nên chỉ vài phút sau, tôi quên béng câu vừa hỏi bố. Nhìn bát thịt nấu đông, nhìn khoanh giò mỡ hấp dẫn quá, tôi chả còn tâm trí nào. Bố tôi vừa nhắm rượu, đưa cay bằng hành muối, thỉnh thoảng, mẹ tôi lại gắp vào bát cho bố miếng chả quế và giục ông ăn. Mẹ bảo uống rượu phải có thức nhắm mới khoẻ người…
Bố tôi ra người thiên cổ đã mấy chục năm.
Cái be sứ và ba chiếc chén hạt mít của ông tôi vẫn giữ. Mỗi năm dịp tết đến xuân về, tôi mới đem ra dùng. Tôi lại kiếm một chai Lúa Mới…
Tôi đi ra ngoài xã hội kiếm ăn, học được nhiều thứ hay ho và cũng hư hỏng nhiều. Bia tôi uống cả vại nửa lít, rồi bằng chai bằng lon luôn. Rượu vang uống ly chân cao còn rượu mạnh, cốc thuỷ tinh dày miệng to, vừa uống vừa hít hà ra điều sành điệu lắm.
Thế nhưng mỗi dịp tết, thắp hương xong, tôi lại khấn thầm xin phép bố cùng tổ tiên hưởng lộc. Cẩn trọng rót rượu từ cái be sứ màu xanh ra chiếc chén hạt mít, nâng lên miệng. Tôi lại bỗng thấy như mình vẫn là thằng bé con, ngồi cạnh bố như xưa. Mùi rượu nấu từ những hạt gạo quê toả ra thơm nức, ngây ngất cả trời xuân.

Trần Thanh Cảnh
 



 



 




Liên kết website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1161
mod_vvisit_counterHôm qua12724
mod_vvisit_counterTuần này1161
mod_vvisit_counterTuần trước96261
mod_vvisit_counterTháng này293148
mod_vvisit_counterTháng trước465255
mod_vvisit_counterTất cả27714935