Treo đầu dê, bán thịt chó
Chủ nhật, 01 Tháng 3 2015 15:42

Năm 2015 đã đến rồi. Nếu tính theo âm lịch, năm này còn gọi là năm Ất Mùi. Mùi - kí hiệu thứ 8 trong Địa chi, ứng với "con Dê" theo quan niệm của người Trung Quốc và một số quốc gia phương Đông.

Đã có nhiều thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt liên quan tới con dê. “Treo đầu dê, bán thịt chó” là một thành ngữ khá quen thuộc trong giao tiếp hiện nay.

“Chả hiểu mấy ông buôn đồ cổ làm ăn thế nào nữa. Toàn bộ lô hàng của họ hôm qua bị trả lại hết. Nghe đâu toàn đồ dởm. Đúng là kiểu làm ăn treo đầu dê, bán thịt chó”. Đôi khi chúng ta nghe ai đó nói như vậy và hiểu ngay ra sự tình: Có một sự làm ăn khuất tất, không trung thực ở đây. Đó là chuyện nói một đằng làm một nẻo.
 Nhưng sao người ta lại đưa hai con vật quen thuộc với nhà nông (là dê và chó) vào câu thành ngữ này nhỉ?
 Dê là loài động vật nhai lại (như trâu, bò), có sừng rỗng và cong quặp về phía sau, cằm có túm lông làm râu nom rất ngộ. Dê được nuôi để lấy sữa và thịt. Ở nước ta, dê được nuôi nhiều ở các vùng nông thôn hay vùng trung du, miền núi. Còn chó, là gia súc thuộc nhóm ăn thịt, thường nuôi để giữ nhà hay đi săn. Với tài đánh hơi, ngửi mùi rất tinh, các chú công an còn nuôi chó để trinh sát hoặc truy tìm tang vật trong các vụ án…
 Chó và dê là hai con vật được người thuần dưỡng, nuôi để lấy thịt. Nhưng thịt của mỗi loài lại có giá trị khác nhau.
Bây giờ, ai về Ninh Bình, Thanh Hóa, sẽ được thưởng thức món đặc sản dê núi rất đa dạng hấp dẫn: dê nướng, dê hấp, dê áp chảo, tiết canh dê, đặc biệt là tái dê vắt chanh rất thú vị (Tái dê chấm với tương gừng. Ăn vào mặt cứ phừng phừng như dê – ca dao hiện đại). Còn thịt chó thì khỏi phải nói. Đây là món ăn đi vào truyền thống ẩm thực dân tộc mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng biết và không thể quên.

alt

Chuyện dân gian kể rằng, ở vùng Kinh Bắc xưa, có một nhà hàng kinh doanh thịt chó ở chợ. Các món truyền thống như rựa mận, chả chó, dồi chó,… đều được gia chủ chế biến rất khéo và hấp dẫn thực khách. Dồi chó cũng tương tự dồi lợn, nhưng nhân (ngoài tiết, mỡ vụn, rau thơm…) còn thêm lạc, đỗ xanh, luộc chín còn nướng cho se lại, thơm phức trên than hồng (Sống mãi ở trên đời rồi cũng có lúc được miếng dồi chó).
Nhưng đột nhiên, có một nhóm thợ mộc từ trên vùng núi xuống “cắm trại” ở vùng này và họ lại quen các món dê “khoái khẩu. Cả Xuyên – vị “đại ca” trong nhóm đến nhà hàng này chỉ đặt món dê. Thế là, nhà hàng nọ lập tức tìm nguồn nguyên liệu mới là các chú dê được mua từ các vùng rừng núi đem về. Thịt dê quả là lạ, hấp dẫn, lại được coi là tăng cường “sinh lực đàn ông”. Vậy là nhà hàng nọ “chuyển hướng” từ thịt chó sang thịt dê. Thế rồi, dân trong vùng cũng đâm nghiện món này. Khốn nỗi, không phải lúc nào nhà bếp cũng kịp mua dê về thịt. Vậy là để giữ khách, họ đành ngấm ngầm lấy thịt chó chế biến giả làm thịt dê. Ngoài quầy vẫn treo mấy đầu dê lủng lẳng nhưng kì thực, chỉ là giả danh đánh lừa khách ăn mà thôi.
Cách làm ăn gian dối, “xập xí xập ngầu” của nhà hàng nọ quả là một hành động xấu. Dân gian đã từ hiện tượng này mà khái quát thành nghĩa biểu trưng trong câu thành ngữ “treo đầu dê, bán thịt chó” quen thuộc với chúng ta ngày nay:

"Treo dê bán chó lập lờ
Cái đuôi gian dối bây giờ lộ ra…"

PGS TS. Phạm Văn Tình

 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2894
mod_vvisit_counterHôm qua18654
mod_vvisit_counterTuần này62841
mod_vvisit_counterTuần trước107142
mod_vvisit_counterTháng này391322
mod_vvisit_counterTháng trước447982
mod_vvisit_counterTất cả42194071
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương