Lưỡng bại câu thương – Bài học đắt giá cho doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt
Thứ tư, 23 Tháng 12 2015 17:11

Thành ngữ phương Đông xưa kia có câu: “Lưỡng bại câu thương” với ý nghĩa là trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.

Còn thuật ngữ kinh doanh hiện đại phương Tây thì có khái niệm “lose-lose” (trái nghĩa với win-win) chỉ sự thất bại, thiệt hại của cả 2 phía trong một mối quan hệ kinh doanh. Ngẫm lại câu chuyện của Tập đoàn Tân Hiệp Phát với khách hàng Võ Văn Minh trong vụ án “con ruồi trong chai nước” đang xôn xao dư luận thời gian qua, càng thấy thấm thía những triết lý nêu trên…
Người viết bài này không có ý định nhắc lại tình tiết sự việc rắc rối kia, càng không có ý định bào chữa, bênh vực cho bên nào trong sự việc đó. Những gì còn lại chúng tôi cảm nhận được lúc này chỉ gói gọn trong hai từ: xót xa và nuối tiếc! Không xót xa sao được khi một doanh nghiệp hàng đầu của ngành nước giải khát Việt Nam, niềm tự hào của thương hiệu Việt, bỗng dưng trở thành mục tiêu công kích, bài trừ của dư luận, chỉ vì một lý do rất chính đáng: Họ phải bảo vệ thương hiệu, uy tín, tài sản hợp pháp của mình trước sự tấn công từ bên ngoài. Không xót xa sao được khi chỉ vì chai nước, rồi nảy sinh ý định muốn có 500 triệu đồng, mà từ một người dân lao động thuần phác, bỗng dưng anh Minh vướng vào vòng lao lý, với mức án lên đến 7 năm tù. Và kết cục thì sao? Cả hai bên đều thất bại cay đắng, gánh chịu hậu quả nặng nề. Những mục đích ban đầu của cả hai bên đều không đạt được: Doanh nghiệp thì không bảo vệ được thương hiệu, bị tổn hại danh tiếng; tài sản cũng không giữ được, với mức thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Người tiêu dùng là anh Minh cũng không có được số tiền 500 triệu đồng như ý muốn ban đầu, thay vào đó là mức án 7 năm tù vì tội cưỡng đoạt tài sản.

alt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan nhà máy Number 1 Hà Nam.

Xót xa là vậy, còn tiếc nuối? Rõ ràng rằng, trong sự việc trên, nếu cả người tiêu dùng và doanh nghiệp có cách ứng xử hợp lý, hợp tình hơn thì có lẽ hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra. Thay vì đòi 500 triệu từ nhà sản xuất, anh Minh hoàn toàn có thể mang chai nước đó đến nhờ các tổ chức có thẩm quyền như Hội bảo vệ người tiêu dùng, chính quyền địa phương xử lý. Doanh nghiệp thay vì vội vã đưa sự việc ra pháp luật, có thể kiên trì, mềm mỏng, khéo léo hơn nữa để thuyết phục khách hàng hợp tác, giải thích cho khách hàng hiểu rõ vấn đề, những rắc rối nghiêm trọng, hậu quả nếu sự việc được đưa ra pháp luật... Nhưng tất cả những điều đó đã không được thực hiện đến nơi đến chốn, và hậu quả ra sao, tất cả chúng ta đều đã rõ. Từ một sự việc dân sự đơn thuần đã trở thành án hình sự, từ vấn đề ở chai nước nhỏ, đã tàn phá cả tương lai một doanh nghiệp lớn.
Sau sự xót xa và nuốc tiếc cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, chúng ta hãy thử tĩnh tâm để có góc nhìn toàn diện hơn về sự việc. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Vì sao câu chuyện này này lại bỗng dưng lan tỏa rất nhanh, rất mạnh trong dư luận? Đặc biệt là vào thời điểm rất nhạy cảm này, khi Tết nguyên đán sắp đến. Xâu chuỗi lại các sự kiện trước đây liên quan đến Tân Hiệp Phát, thì hầu hết đều xảy ra và 2 thời điểm: Trước tết và đầu mùa hè - là “thời điểm vàng” của việc kinh doanh nước giải khát. Liệu đó có phải là sự ngẫu nhiên hay có một thế lực nào đó đang ngầm “tạo sóng” để gây khó khăn cho doanh nghiệp này, phục vụ mục tiêu của họ? Và những luồng dư luận mang tính chất “tát nước theo mưa” khi không thực sự hiểu rõ bản chất vấn đề, những bài viết định hướng dư luận nhưng thiếu tính khách quan vẫn hàng ngày hàng giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, liệu có hoàn toàn vì mục đích bảo vệ lẽ phải, hay vì mục đích nào khác? Lâu nay, chúng ta vẫn nói nhiều đến việc bảo vệ thương hiệu Việt, ưu tiên dùng hàng Việt, chống tư tưởng sính ngoại, việc xâm lấn của các sản phẩm ngoại lai… nhưng việc không khách quan, không mang tính xây dựng khi công kích một thương hiệu nước giải khát hàng đầu Việt Nam, nhiều năm liền đạt Thương hiệu Quốc gia khi họ cố gắng bảo vệ thương hiệu của mình, có phải đang vô hình chung đi ngược lại kim chỉ nam đó?
Trong hàng nghìn bình luận, phân tích đa chiều, thậm chí trái chiều trên các mạng xã hội lớn những ngày qua về sự việc này, chúng tôi chợt nhớ đến những câu hỏi rất đáng suy ngẫm của một blogger, đã được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ, đại ý như sau: Tân Hiệp Phát có phải là người định tội 7 năm tù cho anh Minh, hay đó chính là thượng tôn pháp luật đã quy định? Vậy tại sao lại chĩa mũi nhọn công kích vào doanh nghiệp, trong khi cả doanh nghiệp và khách hàng trong sự việc này, suy cho cùng đều là những nạn nhân? Nếu các  bạn muốn anh Minh không phải đi tù, vậy các bạn muốn Tân Hiệp Phát chết, hay muốn họ thay đổi để tốt hơn?
Những câu hỏi đó cũng chính là lời kết mở mà chúng tôi muốn dùng cho bài viết nhỏ này…


Quang Xuân


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 




   





 




 





 





Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay31194
mod_vvisit_counterHôm qua51047
mod_vvisit_counterTuần này227123
mod_vvisit_counterTuần trước184563
mod_vvisit_counterTháng này525859
mod_vvisit_counterTháng trước492007
mod_vvisit_counterTất cả44156739
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương