Thuế tiêu thụ đặc biệt ở Đức và “cơn bão” Covid – 19
Thứ hai, 07 Tháng 6 2021 10:24
Tại CHLB Đức, bia rượu và nước giải khát là nhóm ngành có nhiều sản phẩm được liệt vào danh sách hàng hóa phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm bia, rượu, rượu vang sủi bọt , và kể cả… café. Trong bức tranh chung tồi tệ được dựng nên bởi đại dịch Covid-19, nhiều đề xuất ưu tiên giảm thuế cho các sản phẩm trong nhóm ngành này đã được đưa ra, chúng được coi là giải pháp hữu ích để giúp các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất bia và nước giải khát có thể vượt qua được cơn khủng hoảng tồi tệ này.

Đánh thuế đối với rượu vang sủi bọt

Đức là quốc gia cuối cùng trong Liên minh Châu Âu tiến hành đánh thuế với rượu vang có ga - hay còn gọi là vang sủi (tên tiếng Đức là Sekt hay là Schaumweine). Rượu vang sủi có truyền thống lâu đời ở Đức, theo đó các nhà sản xuất đầu tiên của dòng rượu này bắt đầu hoạt động vào đầu thế kỷ 19. Theo truyền miệng, Sektkellerei Kessler được xem là nhà sản xuất rượu vang sủi lâu đời nhất nước Đức, được thành lập vào năm 1826 tại thị trấn nhỏ Esslingen gần thành phố Stuttgart.  

Vang sủi bọt lần đầu tiên được biết đến vào năm 1902; thời điểm đó, loại rượu vang này là một trong những sản phẩm được Hoàng đế Kaiser Wilhelm II (1859-1941) đánh thuế để tài trợ cho hạm đội chiến tranh của triều đình với lí do góp phần tạo nên sức mạnh quân sự của đất nước. Cho dù khoản tiền thuế từ rượu vang sủi chỉ có thể trang trải một phần rất nhỏ chi tiêu vũ khí của đế chế, với mức giá bán ra thị trường thời điểm đó là 50 pfennigs (đồng xu Đức cũ) mỗi chai. Tính đến năm 1905, có khoảng 11 triệu chai rượu vang sủi của Đức bị đánh thuế.

Vào năm 1933, việc đánh thuế với rượu vang sủi mặc dù không bị bãi bỏ nhưng đã được giảm xuống 0 như một biện pháp để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Năm 1939, loại thuế này lại được tiếp tục được áp dụng trở lại dưới hình thức phụ phí chiến tranh, đặc biệt là để phát triển hạm đội tàu ngầm. Năm 1949, với sự thành lập của Cộng hòa Liên bang Đức, việc thu thuế này đã được chuyển giao cho chính phủ liên bang. Chính những quy định thu thuế đối với loại rượu vang này đã thúc đẩy việc sản xuất các loại rượu vang sủi giá rẻ hơn. Có thể nói rằng, thuế rượu vang sủi bọt là một ví dụ nổi tiếng về các loại thuế được áp dụng cho một mục đích cụ thể nhưng không bị bãi bỏ sau khi mục đích này đã bị chấm dứt.

Nằm trong danh mục phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng rượu vang sủi lại rất được ưa chuộng bởi những người sành đồ uống của Đức. Thật khó tưởng tượng rằng bữa tiệc sẽ kém vui như thế nào nếu thiếu đi một ly sủi bọt - thức uống vẫn được mọi người đánh giá là viên ngọc quý long lanh của những người làm nghề nấu rượu. Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, có khoảng 400 triệu chai rượu vang sủi mỗi năm được tiêu thụ ở Đức vào những dịp quan trọng như Đêm giao thừa. Để giữ nguyên hương vị truyền thống của loại rượu này, nhiều cơ sở sản xuất vẫn duy trì các tiêu chuẩn truyền thống trong quá trình sản xuất, nhất là phương pháp lên men trong chai. Ngoài ra, nguyên liệu làm rượu vang ngon phải được các nhà sản xuất lấy từ chính vườn nho của họ, được chính họ giám sát và chịu trách nhiệm từ thành phần đến kiểu dáng.  

Café cũng được đánh thuế

CHLB Đức là một trong số ít quốc gia trên thế giới áp thuế đối mới mặt hàng café, trong đó café và hàng hóa chứa café được vận chuyển vào khu vực thuế của Đức phải chịu thuế cho mặt hàng này. Thuế cà phê hiện được đánh như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cà phê rang xay, cà phê hòa tan và hàng hóa có chứa cà phê. Điều này có nghĩa là nhà sản xuất phải trả 2,19 euros cho mỗi kg café rang, và 4,78 euros cho mỗi kg café hòa tan. Nhờ thu thuế từ café, mỗi năm nước Đức thu về thêm được khoảng 1 tỷ euro. Nhiều nhà kinh doanh café cho rằng điều này khiến việc sản xuất cà phê ở Đức trở nên kém hấp dẫn hơn so với các nước khác.
 
alt
Đức đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với café. Ảnh: DAAD/Jan Zappner

Thuế café phát sinh do lượng tiêu thụ café tăng mạnh trong thế kỷ 17, khi mà chính phủ muốn tăng thêm nguồn thu để phục vụ cho các hoạt động của mình. Đây được coi là thời kỳ hoàng kim của café ở khu vực châu Âu khi nó ngày càng được ưa chuộng và nổi lên với vai trò tài chính trong nền kinh tế đất nước. Vào năm 1781, dưới thời Frederick Đại đế, một công ty độc quyền café nhà nước được thành lập ở Phổ, nhưng vì không mang lại hiệu quả nên đã giải thể vào năm 1787. Sự độc quyền không thành công này đã được thay thế bằng thuế nhập khẩu café. Đây là hình thức đánh thuế café phổ biến nhất trong một thời gian dài ở Đức. Cho đến thế kỷ 19, thuế quan café vẫn được xem là một trong những loại thuế quan trọng nhất về tài chính đối với các bang riêng lẻ của Đức.

Với sự ra đời của thị trường chung châu Âu và việc bãi bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới từ 01/01/1993, Đạo luật Thuế café đã được chuyển đổi từ thuế café nhân xanh sang thuế thành phẩm và được điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống các loại thuế tiêu dùng khác trong thị trường chung.

Từ năm 2011 đến năm 2013, nhà rang xay café Darboven đã vận động mọi người chống lại việc truy thu thuế cà phê. Vào giữa tháng 4 năm 2012, hoạt động này của ông đã có hơn 20.000 người ủng hộ. Tuy nhiên, kiến nghị này đã bị Hạ viện Đức bác bỏ vào đầu năm 2013. Còn với Ủy ban châu Âu (EC), ủy ban này cho rằng luật thuế café của Đức đang vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu về tự do di chuyển hàng hóa và tự do cung cấp dịch vụ. Vào đầu năm 2019, EC đã yêu cầu CHLB Đức bãi bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với café; tuy nhiên, tuyên bố của Chính phủ Liên bang về vấn đề này đã không được công khai và quá trình tố tụng vẫn còn bỏ ngỏ.

Yêu cầu giảm thuế để chống chọi với Covid-19

Cùng chung số phận với nhiều lĩnh vực khác, mức tiêu thụ rượu bình quân trên đầu người ở Đức vào năm 2020 đã giảm do các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid -19, như đóng cửa các các nhà hàng, quán bar, các sự kiện bị hủy bỏ, và hạn chế giao thông xuyên biên giới. Theo số liệu báo cáo mới đây của Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis), mức tiêu thụ bia trung bình của một người dân đã giảm mạnh chưa từng có trong 10 năm qua với mức giảm 5,4%. Điều này có nghĩa là mức tiêu thụ bia trung bình của một người dân đã giảm 5 lít vào năm 2020 so với năm trước.
 
alt
Các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa đã đè nặng lên doanh số bán bia, làm tổn thương các nhà sản xuất bia nhỏ. Ảnh: DPA

Trong khi các nhà máy bia lớn vẫn đang kiếm được lợi nhuận từ việc tăng doanh số bán lẻ thực phẩm do người dân mua nhiều trong siêu thị, thì các nhà sản xuất bia nhỏ hơn đang phải vật lộn để tồn tại. Năm ngoái, hầu hết các lễ hội bia như Oktoberfest ở Munich cũng như các lễ hội nhỏ hơn đã bị hủy bỏ - nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì việc đóng cửa quán bar và nhà hàng đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến các nhà máy bia này. Chính quyền Bavaria không chỉ lo lắng trước doanh số sụt giảm đang diễn ra trong ngành bia mà họ còn tỏ ra e ngại về những hệ lụy của ngành này sẽ ảnh hưởng tới cả văn hóa và du lịch của địa phương. Ông Georg Schneider - Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà sản xuất bia Bavaria nói rằng: “Nếu mất đi văn hóa bia thì Bavaria cũng mất đi một phần ý nghĩa văn hóa và du lịch của mình”.

Trong khi nhiều người kêu gọi tăng thuế đối với các sản phẩm có cồn, thì nhiều doanh nghiệp mong muốn giảm thuế để có thể tồn tại trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh này. Lo ngại trước một làn sóng phá sản có thể xảy ra sắp tới trong ngành bia rượu và nước giải khát, Hiệp hội Các Nhà sản xuất bia Bavaria đã thúc giục Chính phủ Đức cho phép các nhà sản xuất bia nhỏ hơn được giảm thuế suất. Ngoài việc giảm thuế, Hiệp hội này cũng đang kêu gọi một chương trình hỗ trợ và giải cứu cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng. Bởi ngành đồ uống chỉ có thể tồn tại được khi mà những doanh nghiệp kinh doanh này trụ vững và phát triển.

Không chỉ riêng Đức, theo các nhà sản xuất bia của châu Âu, việc giảm thuế suất VAT đối với rượu trên toàn châu lục sẽ giúp ích rất nhiều cho nỗ lực của ngành khách sạn nhằm xoay chuyển tình hình kinh doanh một cách nhanh chóng, và cuối cùng phục hồi sau tác động kinh tế thảm khốc của đại dịch Covid -19. Do đó, nếu Đức là nước đi tiên phong trong việc giảm thuế VAT cho đồ uống có cồn thì sẽ là bước mở đường cho các chính phủ khác trong khu vực cùng hành động. “Nếu Đức có thể giảm thuế VAT từ 19 xuống 16%, thì các quốc gia thành viên khác cũng có thể làm điều tương tự”, ông Pierre-Olivier Bergeron - Tổng thư ký của Hiệp hội Các Nhà sản xuất bia của châu Âu chia sẻ.

ThS. Lê Thị Diệu Linh (CHLB Đức)
 


Tìm chúng tôi trên Facebook



   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương