Sự thật ngỡ ngàng…
Thứ ba, 03 Tháng 8 2021 17:14
Anh em bên ngoại của mẹ tôi đa số đàn ông ai cũng uống được rượu, bia rượu. Nhưng cái hay ở chỗ là mọi người đều biết ngưỡng của mình , bởi vậy tiếng là mấy đời “hay rượu” trong làng nhưng không ai mang tiếng bê tha vì rượu. Mẹ tôi bảo: Giữ được như vậy không mấy gia đình có được!
Khoảng những năm 2000, người con út của cậu tôi vì kế sinh nhai mà đưa gia đình vào định cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếng là một thành phố sầm uất nhưng những người “dân mới” này đều tập trung ở những vùng ngoại ô. Em tôi chọn thị xã Dĩ An (gần ga Sóng Thần) nơi cửa ngõ ra vào của tỉnh Bình Dương, giáp với thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Trong thời gian ấy hàng loạt các khu công nghiệp ra đời, chẳng mấy chốc vùng đất trở nên đông đúc, cuốn hút rất nhiều lao động miền Bắc. Em tôi vẫn giữ nghề thợ xây, còn vợ thì thuê một chỗ mở một quán tạp hóa nho nhỏ, bán cho các gia đình công nhân. Bỏ vốn ra bán chịu cả tháng đến kỳ lương công nhân trả một thể. Cuộc sống vì thế ngày mỗi ngày bớt đi cơ cực.

Có lần, tôi vào thành phố thăm em, bữa cơm chiều ấm cúng diễn ra ngay trong quán tạp hóa mà gia đình đang thuê. Tôi với chú em ngồi bên mâm cơm nhâm nhi chén rượu. Cô em dâu tíu tít ra vào bán hàng cho khách vì đang giờ tan tầm. Nhìn người em, nhìn mâm cơm tôi bỗng nhớ nhà da diết. Mấy năm xa quê, em tôi vẫn sống như thế, những thực phẩm quen thuộc, nấu những món quen thuộc của làng… Nhất là phong thái của cậu em thì không thể lẫn vào đâu được. Ngồi khoanh chân bên mâm cơm, chén rượu nâng lên đặt xuống, điềm đạm và từ tốn gọi nhớ hình ảnh của những người đàn ông bên ngoại!
 
alt
Ảnh minh họa
Vãn khách, cô em dâu bảo: Nhà em vẫn thế bác ạ! Chiều nào đi làm về cũng làm đôi ba chén. Rượu nhà em lấy của một người đi bỏ mối, cũng là ở ngoài mình vào đây lập nghiệp. Nghe họ nói, đem nghề ở quê vào đây nấu rượu để bán, cũng phát tài lắm. Riêng cái quán nhỏ này mà mỗi tháng em bán lẻ cho công nhân cũng được vài trăm lít. Chú em bảo: Rượu uống cũng được và giá cả hợp lý với người lao động. Tôi đưa chai rượu lên nhìn, rượu có màu nâu nhạt, trong vắt. Rót ra cốc rồi đưa lên miệng thấy toàn mùi dầu chuối. Chú em bảo: Em mới vào đây, không biết rượu chuối là thế nào. Nghe nói là rượu được ngâm với quả chuối hột xây khô. Người lao động ở quanh đây thường dùng loại “cay cay” này.
*
Lưu lại Sài Gòn mấy ngày, tôi đi thăm thú vài nơi, tiện thể ghé thăm một người bạn thuở thiếu thời cùng làng mới vào đây lập nghiệp được vài năm. Bạn tôi sinh sống gần khu du lịch Đầm Sen. Khu này đa số là người lao động các nơi tụ về. Bạn tôi thuê một chỗ mở quán bán “cháo đầu heo”. Tôi rất lạ lẫm với món này, hỏi, bạn tôi bảo: Lát nữa tan tầm cậu sẽ biết thôi!

Nhá nhem tối, quán cháo đầu heo của bạn tôi bắt đầu có khách. Tôi quan sát thấy bạn tôi mang ra một cái đĩa to, trên đĩa là nửa cái đầu heo (bổ đôi) đã lọc hết thịt. Thực khách cầm cái dĩa cán bằng nhựa bắt đầy gạy những mẩu thịt còn sót lại trên cái đầu heo đã luộc chín. Có lẽ cái phần lớn nhất còn lại là đôi mắt heo. Quán đông dần lên, buổi nhậu bắt đầu ồn ào trên những bàn ăn dọn ra ngay lề đường trước mặt nhà. Rượu vẫn là rượu chuối, thứ rượu tôi đã được chứng kiến hôm ở nhà em cậu. Rượu vào lời ra, tôi không ngờ buổi tối ở một cái quán dọc đường lại sôi động thế. Chỗ này gọi thêm rượu, chỗ kia chúc tụng nhau. Đủ mọi thứ có thế lôi ra làm cái cớ để uống thêm một chén nữa.

Bạn tôi bảo: Người lao động ở trong này là thế thôi bạn ạ, mọi mặt đời sống, sinh hoạt dễ dàng hơn ngoài mình… Cứ vui… một lát nữa làm bát cháo rồi về, thế là kết thúc một ngày lao động! Hỏi thăm gia cảnh, bạn tôi bảo cũng tạm được, tất cả nhà nhìn vào cái quán này mà sinh sống, mà nuôi con đi học. Đứa thứ nhất vào đại học rồi, đứa thứ hai sang năm thi nữa là xong. Bạn tôi hỏi, có muốn thử món cháo đầu heo không, tôi thấy ngài ngại… Có lẽ người Bắc mình không thấy ở đâu có món ăn lạ thế!
*
Mấy năm sau trở lại thành phố Hồ Chí Minh, tôi tới thăm người em cậu, vẫn bữa cơm chiều thân thuộc như ở quê nhà làm ấm lòng người xa xứ khi gặp lại nhau. Tôi thấy em tôi hôm nay không uống rượu mà lại uống bia. Trên mâm có bia Sài Gòn và bia 333. Tôi thầm nghĩ: Có lẽ đời sống khấm khá lên nên em tôi đổi thức uống… Khi hỏi em tôi bảo: Em bỏ thứ rượu chuối mấy năm nay rồi anh ạ, không uống và không bán nữa! Mãi đến lúc gần tàn mâm em tôi mới kể rõ nguyên nhân: Nhà em bán rượu chuối được mấy năm, lãi lời không đáng là bao nhưng “cóp gió… hiu hiu thành gió… mát”, mỗi thứ một tí. Hồi đó, rượu chuối là một trong những loại đồ uống bán chạy vì người lao động ở quanh đây quen dùng. Một hôm hết hàng, vợ em sai đến nhà bỏ mối rượu lấy hàng về bán… Sau khi đi vòng vèo trong một con hẻm, hai ba lần hỏi thăm mới đến được địa chỉ. Đó là một căn nhà nhỏ cuối hẻm, nhà đã hẹp lại ngăn ra nhiều phòng. Phòng ngoài cùng lổng chổng toàn vỏ can. Biết em là người quen, chủ hàng bảo ngồi uống nước chờ để sắp hàng. Em quan sát rồi buột miệng: Nhà chú nấu rượu mà hẹp thế này lấy đâu chỗ chăn nuôi để tận dụng bỗng bã. Chủ nhà ậm ờ rồi đi vào phòng trong. Ngồi đợi sốt ruột lại cậy chỗ thân quen, em liền đi vào phòng trong và không tin vào mắt mình nữa. Người chủ hàng lấy ra những viên “thuốc” cho vào can, rồi đổ một thứ dung dịch gì đấy mà em đoán là dầu chuối. Tất cả được đựng trong một cái can với nước lấy từ vòi trong két i-nốc… lắc đều lên. Em rón rén đi ra và ngồi yên chỗ cũ lòng bàng hoàng một cảm xúc khó tả…

Không đợi để lấy hàng nữa em đi một mạch về nhà. Ngay ngày hôm ấy, nhà em không bán và em không uống thứ rượu ấy nữa. Thế đấy, lợi dụng người lao động nhập cư cuộc sống nhiều khó khăn và đơn giản trong sinh hoạt. Những kẻ kiếm lợi bất chính đã dùng bao thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn kinh tởm nhất để kiếm tiền… Cho đến tận bây giờ, mỗi lần ngồi trước một chén rượu không tên tuổi, nhãn mác em lại nhớ đến thứ “rượu chuối” khủng khiếp kia. Còn bao nhiêu thứ thực phẩm khác có mặt trong bữa ăn hàng ngày mà người tiêu dùng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hàng trăm thứ bệnh hiểm nghèo có lẽ cũng bắt đầu từ những thực phẩm như thế!

Lâu rồi thành quen, lấy đâu ra tiền để uống rượu ngoại… Bởi vậy, hễ có cuộc vui nào chúng em cũng lấy bia thay rượu. Bia của mình ngon lắm, bia Sài Gòn, bia 333 đều là thứ danh tiếng!

Cuộc thi viết “Văn hóa uống – Uống có trách nhiệm”
Tác giả: Hà Nguyên Huyến
(TX Sơn Tây – Hà Nội)
 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương