“Mỗi khi nâng chén” lại nghĩ đến cái chân...
Thứ tư, 01 Tháng 9 2021 22:04
Bố tôi năm nay chưa đến 60 tuổi nhưng được cái sức khỏe bây giờ vẫn ổn, vẫn ra đồng làm ruộng. Tuy không có bệnh nền nhưng chân trái của bố tôi lại hay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Nguyên nhân là do bị tai nạn sau một lần quá chén cách đây gần 20 năm.

Ngày xưa, cụ nội tôi có nghề nấu rượu, bố tôi bảo hồi đó khó khăn nên vẫn thường ăn bã rượu để chống đói. Ngày qua ngày, bố tôi nghiện thứ bã đó từ lúc nào không hay, và dĩ nhiên cũng quen luôn mùi rượu. Đa phần, nhiều người lần đầu uống rượu đều cảm thấy cay và hăng nhưng bố tôi thì lại khác, do “quen mùi” rượu nên bố tôi uống cảm thấy rượu thơm, mỗi ngày cũng “nếm thử” 1-2 chén sau các mẻ rượu do cụ nội tôi nấu.

Khi lập gia đình, bố tôi vẫn “phát huy” thói quen uống rượu, cho dù mẹ tôi vẫn thường khuyên nên uống ít thôi. Tôi nhớ rằng, ngày đó kinh tế còn khó khăn, nhưng bữa nào tôi cũng cắp chai nhựa vào nách đi mua 500 đồng tiền rượu cho bố tôi ở nhà ông Côn đầu ngõ (hay còn gọi là ông Kêng). Ngày đó, 500 đồng thì được 2 chén rượu, bố tôi uống xong mà vẫn tỏ vẻ thòm thèm, ngay cả những bữa không có gì nhậu bố tôi vẫn uống đều đều. Tôi cảm giác, “rượu như máu” của bố tôi, một ngày mà không uống thì không thể chịu nổi. Còn đến các ngày gia đình, họ hàng có việc cưới hỏi, giỗ chạp... thì bố tôi uống đến thả phanh, cứ mỗi lần như thế bố tôi lại bị rượu “hạ knoc-out”, về nôn mửa, vật vã cả ngày trời. Bố tôi thân hình to lớn nên mỗi lần như vậy mấy mẹ con tôi lại chật vật khiêng ông lên giường, lau mồ hôi, pha nước gừng, đổ chậu nôn... trông ông cả đêm mà không dám ngủ. Ở làng tôi, thỉnh thoảng lại có người ra đi vì ngộ độc rượu hoặc bị cảm do uống rượu, nhưng dường như không làm cho ông tỉnh ngộ mà vẫn cứ uống thỏa thê...
 
alt
Ảnh: Bố mẹ tôi đi chơi ngày Tết

Mãi đến Tết năm 2003, vào ngày mùng 3 Tết, bố tôi đèo cả gia đình trên chiếc xe máy Cup 81 đi chúc Tết ông bà ngoại cách nhà khoảng 1km. Như thường lệ, bố tôi vẫn uống thả phanh mặc lời khuyên cản từ bà ngoại và mẹ tôi, bố tôi bảo “tôi uống rượu bao nhiêu năm rồi, biết mình say lúc nào không phải nhắc, về nhà có 1km mà cứ lo như vạn dặm là sao?”. Bố tôi, ông ngoại và các cậu cụm ly liên tục, chúc hết lời này ý nọ, mặt ai nấy cũng đỏ như trái gấc, nhưng ai cũng có một “niềm tin” mãnh liệt rằng mình không hề say. Khoảng 1 giờ chiều, bố tôi sau khi nghỉ ngơi chốc lát đã tự tay lái chiếc xe máy chở vợ con về nhà, trong khi ông vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo mặc cho mọi người can ngăn. Đi được chừng 300 mét ra tới đường tỉnh lộ 71 nay là đường 427 thì tai họa đã ập đến. Bố tôi va chạm với một xe máy đi ngược chiều rồi nằm bất động, sõng soài trên đường trước sự khóc lóc và hoảng sợ của mẹ tôi và anh em tôi. Bố tôi được đưa vào bệnh viện huyện Thường Tín cấp cứu, rất may, ông chỉ bị dập xương bánh chè chân và chỉ cần phẩu thuật là ổn. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông xác định rằng, do bố tôi say rượu, không làm chủ tay lái nên đã xảy ra va chạm và không được đền bù, chẳng nhớ là có được người ta xin lỗi hay không. Đó là bài học cay đắng mà bố tôi phải gánh chịu và nhận ra rằng, say rượu chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn này, cả nể mà mang họa đến thân.

Sau bài học nhớ đời đó, bố tôi phải mất gần một năm đi với nạng, và đi tập tễnh đến bây giờ. Mỗi bữa cơm, nhìn vào chai rượu góc nhà, bố tôi nửa muốn nửa đừng, rót ra đổ vào tới mấy lần. Chẳng nhẽ lại uống tiếp, uống rồi lại rước thêm cái tai họa nữa thì sao? Nhưng để cai hoặc giảm hoặc uống có điều độ, uống kiểm soát được mình không phải chuyện dễ.

Mẹ tôi thì bảo, em chẳng cấm được anh uống rượu, em chỉ nghĩ rằng, mỗi lần anh uống thì hãy nhìn xuống cái chân, để nó nhắc cho anh biết dừng, bạn bè chúc nhau chỉ là lời nói suông và sẽ chẳng có bạn nào đưa anh về nhà cả. Mà, bạn bè ép nhau uống rượu thì chẳng phải bạn hiền, vui thôi đừng vui quá, bạn như thế anh nên lược bớt đi, chứ nếu một chân nữa của anh mà lược đi thì chỉ có ngồi xe lăn thôi.

Mẹ tôi nói bằng chất giọng đầy tình cảm, son sắt của người vợ, tránh làm tổn thương bố tôi. Thế là, bố tôi đã xăm chữ rượu nhỏ xinh lên chính đầu gối trái của mình để không bao giờ quên cái ngày bốc đồng đó, cái ngày mà mọi người cứ chúc nhau khỏe như vâm rồi cuối cùng vâm cũng phải đi tập tễnh.

Bố tôi không bỏ hẳn rượu. Ông vẫn duy trì uống một chén một bữa cơm, có bữa không và không bao giờ uống quá, còn đối với các cuộc vui bố tôi không uống quá năm chén. Đặc biệt, ông hạn chế đi mời và chỉ uống mời những khách đặc biệt, bạn bè xã giao ông tìm cách từ chối, căng quá thì ông lôi cái chân ra bảo “chân tớ què đây này, do rượu đấy, nên tớ xin kiếu”. Mặc cho một số người chê ông là sợ vợ hay nhát gan, ông vẫn không uống quá quy định do chính mình đặt ra.

Tới nay, đã gần 20 năm từ ngày gặp tai nạn, bố tôi chưa từng say rượu bí tỉ như ngày trước tai nạn, còn nói về sức khỏe thì ông như vâm thật. Mẹ tôi thường bông đùa nhắc về chuyện cũ để ông nhớ mà giữ gìn trong những lần ăn cỗ. Bố tôi có đôi lần đi khám sức khỏe cũng may tổng thể đều không có bệnh gì. Còn lúc thấy anh em chúng tôi đi ăn uống với bạn bè, bố tôi chứ không phải mẹ luôn nhắc chúng tôi rằng: “Hãy uống có trách nhiệm nhé các con, đừng vô trách nhiệm như bố đã từng uống”.

Cuộc thi viết "Văn hóa uống - Uống có trách nhiệm"
Tác giả: Nguyễn Văn Công

(Thường Tín - Hà Nội)
 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương