Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng Bia
Thứ tư, 03 Tháng 11 2021 10:20
Tôi là người uống bia khá sớm và bền bỉ cho tới lúc về già. Đó là thời kỳ chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc, hồi đó ở quê tôi chưa có bia hơi nhưng cửa hàng hợp tác xã mua bán của thị trấn Quỳnh Côi (còn gọi là Thị trấn dâu da) đã bán bia chai. Thói quen uống bia là nét văn hóa mà tôi đã đồng hành hơn nửa thế kỷ qua.

alt
Tái hiện cảnh uống bia ngày xưa
Nhớ mãi chai bia Trúc Bạch cổ chày

Bia chai thời ấy là bia Trúc Bạch (chưa có bia Hà Nội), có hai loại: một loại chai giống chai bia Hà Nội bây giờ, 400 ml và một loại chai thắt cổ chày, 700 ml. Tôi nhớ mang máng là chai to giá 5 hào, chai nhỏ giá 3 hào. Mà ngày ấy dân còn nghèo đói, thiếu thốn lắm, mấy ai biết uống bia. Có những ông thích uống bia thì không có tiền nên chỉ nhìn, rất thèm mà không được uống.

Mỗi tuần hai, ba lần, vào cuối giờ chiều mùa hè nóng nực, bố tôi lại đưa tiền bảo tôi đi mua cho ông chai bia. Trời nắng nóng nên cầm chai bia cũng thấy ấm nóng. Và thời ấy ở quê cũng chưa có khái niệm đá lạnh là gì nên uống bia chai mà chỉ uống bia không đá. Vì thế, bia trôi qua họng mà cứ nóng hôi hổi hơn 30 độ C.

Ngày đó, khi rót bia ra cốc, bố tôi thường để lại một ít bia và bọt còn lại dưới đáy chai và đưa tôi: “Này con trai, uống một tý cho mát. Giống bia là giải nhiệt tốt lắm đấy!”. Lúc đầu tôi nếm thử, thấy vị cay cay xộc lên mũi. Nhưng nghe bố bảo uống cho mát và giải nhiệt là uống. Và cứ như vậy thành quen, mỗi lần đi mua bia về cho bố uống thì tôi lại được một ngụm còn lại dưới đáy chai, cứ ngửa cổ tu cho hết dòng bọt trắng.

Khi chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt hơn thì bia hiếm dần, mỗi năm chỉ có dăm ba lần HTX mua bán nhận về được một vài két. Mà dân nghèo, ít người biết uống và người biết uống cũng không có tiền mua nên cố bán lay lắt đến vài tháng mới hết một két bia. Có thể nói, thế hệ trẻ thời chiến tranh ấy, ở các vùng quê, 100 người may ra mới có 1 người biết đến bia.

Bia hơi thời bao cấp

Mùa hè 1974, lần đầu tiên tôi lên Hà Nội. Đạp xe qua các phố phường, thỉnh thoảng thấy một cửa hàng bán bia hơi, mọi người xếp hàng dài mấy chục mét, tôi lạ lẫm lắm. Chưa uống bia hơi bao giờ, chẳng biết hương vị nó thế nào, mặc dù đang khát nhưng tôi cũng chưa dám vào uống. Cảm giác tự ti của chàng trai nông thôn mới lớn, lần đầu ra thủ đô, không có người thành phố đi cùng hướng dẫn nên bụng thì thích mà chân không dám “nhích”. Khi về đến quê rồi, tôi vẫn nuối tiếc một điều rằng chưa được thưởng thức hương vị bia hơi.

Đến một lần vào cuối năm ấy, tôi cùng bố lên Hà Nội. Hai bố con vào quán bia hơi ở ngã tư Đội Cấn-Ngọc Hà, cùng phải xếp hàng vì mỗi người chỉ được mua 1 cốc kèm 1 gói lạc. Uống hết, tôi lại vào xếp hàng mua cốc nữa rồi chia đôi. Lần đầu uống bia hơi, ngon quá nhưng không nỡ bảo bố vào xếp hàng tiếp.
 
alt
 
Phải đến cuối năm 1975, vào học tại Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội thì tôi chính thức làm quen với bia hơi. Ngày ấy, ký túc xá Mễ Trì có 4 khoa: Văn, Sử, Triết, Luật. Ở nội trú trong đó, cả sinh viên, cán bộ có khoảng hơn nghìn người. Vào mùa hè, mỗi tuần vài lần vào buổi trưa, sau bữa ăn, chiếc xe lam dịch vụ chở 2 bom bia về bán tại hành lang hội trường. Ai mua uống thì tự mang ca, cốc hoặc bát và thau chậu đến. Giá bia hơi lúc đó là 3 hào/cốc 500 ml, tương đương giá của 1 chiếc bánh mì kẹp thịt. Sinh viên thì nghèo và cũng rất ít người biết uống bia. Phòng tôi có 12 anh em thì chỉ có tôi và anh Nguyễn Hồng Chanh là bộ đội về học biết uống. Bia về đến cửa hội trường là đám sành uống nhao nhao gọi nhau từ các tầng nhà kéo xuống xếp hàng.

Tôi và anh Chanh dùng cái “hăng gô” (dùng cho bộ đội thời chiến), dung tích chứa được 3 cốc để mua bia. Sau một lúc xếp hàng, mồ hôi nhễ nhại thì hai anh em mang lên hành lang tầng 4, rót ra bát để uống. Tâm trạng lúc ấy mãn nguyện lắm, tu một hớp dài rồi “khà” một tiếng khoan khoái. Trời nắng như đổ lửa, bia chảy đến đâu, cảm giác rõ đến đấy. Trong khi đó, nhiều anh em không biết uống thì tỏ vẻ dửng dưng. Những buổi chiều hè, tôi hay nhớ tới bia, cảm giác thèm lắm nhưng đành chịu.

Năm 1980, tôi ra trường và được phân công về làm việc tại một đơn vị trong quân đội. Ngày ấy, ở gần cơ quan có 2 cửa hàng bán bia là Câu lạc bộ quân đội ở phố Hoàng Diệu và Trạm 66 ở phố Phan Đình Phùng. Cuối buổi chiều, tôi và các anh em thường tham gia chơi các môn thể thao, bơi lội rồi cùng nhau giao lưu uống bia giải khát. Hồi đó, muốn tham gia Câu lạc bộ phải có thẻ với những điều kiện cụ thể, tới quầy bia có nhiều đối tượng, làm các ngành nghề khác nhau, nhưng đông nhất vẫn là các văn nghệ sĩ, báo chí và vận động viên, một số cầu thủ của Đội bóng Thể công. Mùa đông thì số người uống ít hơn, còn mùa hè thì ngày nào cũng đông vui, phải xếp hàng từ tầng 1 lên tầng 2 để mua bia. Những ngày quá nóng thì mỗi người chỉ được mua nửa cốc. Xếp hàng mất chừng 20 phút mà mua được có nửa cốc bia thì không bõ, bởi tu một hơi đã hết rồi. Thế là ai muốn uống tiếp lại phải vòng xuống tầng 1 xếp hàng từ đầu. Rồi muốn uống nữa thì chịu khó ngồi hóng chuyện mấy anh thân quen, chờ muộn một tý, vãn người hơn thì các anh xin thêm cho vài cái vé (nhận vé trả tiền ở quầy rồi mới đến chỗ rót bia). Giá bia cũng nâng dần lên, từ 3 hào đến 5 hào rồi 8 hào/cốc thì hết thời kỳ bao cấp. Lúc giá bia 3 hào/cốc thì lương thiếu úy của tôi 65 đồng, uống mỗi tháng hết 15-20 đồng.

Quầy bán bia ở Câu lạc bộ quân đội và Trạm 66 hồi đó có nhiều ưu điểm như bia chất lượng ngon, khách đến đây ứng xử cũng lịch sự, trật tự hơn, không xô bồ như ở quán vỉa hè. Tới đây uống bia, thực khách có dịp gặp những người quen có cùng sở thích, được tâm sự những điều nhiều người cùng quan tâm, không bao giờ có cảnh say xỉn, cãi lộn, thể hiện đúng văn hóa bia hơi. Đặc biệt, các nhóm văn chương, báo chí và bóng đá thì chuyện trò chẳng khi nào muốn dứt, quầy hết bia mới chịu ra về.

Đến giờ tôi vẫn nhớ nhóm mấy anh em thân thiết hay ngồi với nhau là Cao Thăng, Ngọc Quý, Hoàng Thiểm, Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Dĩnh, Lê Như Tiến, Hà Phạm Phú, Văn Chinh, Tấn C, Ngô Hùng…

Hoài niệm một thời đáng nhớ

Đến thời mở cửa của cơ chế thị trường thì đi uống bia hơi không còn phải xếp hàng vất vả như trước. Nếu thời bao cấp chỉ uống và được uống đến 2-3 cốc là cùng thì thời kỳ đổi mới, uống đến 10 cốc là chuyện bình thường, cứ theo sở thích. Mà cũng thấy vui khi vài chục năm nay, đi về các vùng quê cũng có bia hơi các loại, hợp túi tiền của dân quê. Tuy nhiên, cái cung cách uống bia hơi thì chẳng đâu sánh bằng Hà Nội.

Tôi đã có thâm niên 55 năm uống bia. Bây giờ mỗi lần đi uống bia hơi, đôi lúc ký ức thời tuổi trẻ lại ùa về. Lúc uống được nhiều thì bị hạn chế, giờ có điều kiện, sẵn bia, có tiền thì tuổi đã về già, không còn uống được nhiều nữa. Nhưng cái văn hóa bia hơi của người Hà Nội thì vẫn còn lại trong tôi. Lâu mà không đến quán bia hơi lại thấy nhớ. Và nhớ thì bạn bè lại í ới gọi nhau đi.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Văn hóa uống - Uống có trách nhiệm"
Tác giả: Bùi Đức Toàn (Hà Nội)
 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay13708
mod_vvisit_counterHôm qua16227
mod_vvisit_counterTuần này93088
mod_vvisit_counterTuần trước111983
mod_vvisit_counterTháng này60725
mod_vvisit_counterTháng trước456877
mod_vvisit_counterTất cả41415492
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương