Giữ nét xưa cha ông để không bị gọi là “Anh Chí”
Thứ tư, 03 Tháng 11 2021 15:47
Khái niệm “anh Chí” ở đây là Chí Phèo, một nhân vật điển hình trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nam Cao. Tác phẩm “Chí Phèo” ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ và cũng từng ấy thời gian người ta dùng khái niệm này để ám chỉ những người say rượu, nát rượu. Người say rượu, nát rượu từ xưa đến nay thời nào cũng có. Trong các làng quê, hình ảnh người say, người nát luôn bị mọi người coi là xấu xa, bê tha. Dân gian có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần” (cờ bạc là anh của đói nghèo). Vậy mà “cờ bạc, rượu chè” là hai từ gắn liền với nhau điều đó đủ nói lên sự nguy hiểm của “rượu chè” không thua kém gì “cờ bạc” khi dùng quá đà…

alt
Ảnh minh họa
 
Ở xứ Đoài quê tôi hiện vẫn giữ được rất nhiều nhà truyền thống với những nét đẹp văn hóa lâu đời. Nhà truyền thống bên cạnh yếu tố vật thể còn rất nhiều yếu tố phi vật thể tồn tại song hành. Đó là truyền thống văn hóa, đạo đức… Một trong những giá trị tiêu biểu trong ngôi nhà truyền thống là gia đình nhiều thành phần, ông bà, cha mẹ… có khi đến bốn thế hệ cùng chung sống với nhau. Đó là kết quả của sản phẩm “kinh tế gia trưởng” (tự cấp tự túc). Một gia đình nhiều thế hệ chung sống có những phức tạp riêng. Sự chênh lệch về thế hệ, tuổi tác, thị hiếu thời đại… rất nhiều thứ có thể dẫn đến mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Vậy mà bao nhiêu đời nay nhiều gia đình truyền thống vẫn đầm ấm, vui vầy. Có được như vậy là bởi câu ngạn ngữ: “Trên kính, dưới nhường” luôn được coi trọng hàng đầu.

Tôi đã được chứng kiến một gia đình như thế, bao nhiêu đời nay gia đình này chỉ làm ruộng. Cho đến thời kỳ HTX, ruộng đất là của chung nhưng nề nếp vẫn được giữ như cũ. Cụ ông năm nay đã “bát tuần”, đã có cháu “tứ đại” (đời thứ tư) nhưng sức khỏe còn tốt, cụ vẫn hàng ngày đi cày. Cuối ngày, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ là lúc nhàn tản nhất trong ngày của cụ. Bà con dâu cụ nay đã là bà nội nhưng lễ phép bưng lên một cái mâm gỗ. Trên mâm đôi khi chỉ là bìa đậu phụ, nhúm lạc rang nhưng dứt khoát không thể thiếu được nậm rượu. Đó là một cái nậm rượu nhỏ chừng ¼ lít từ những đời trước truyền lại. Nậm sứ có màu men “gạo nếp”, trên nậm trang trí vài họa tiết màu “chàm chết” nhìn rất nhã và đẹp. Một lá chiếu đôi trải trên hiên nhà cụ bắt đầu nhâm nhi, cho đến khi cả nhà xong việc vào bữa là lúc trời sâm sẩm tối.

Ngày nào cũng như thế, cụ cứ nâng lên đặt xuống nhưng có lẽ chỉ uống một hai chén rượu. Sau này tìm hiểu tôi được biết, cụ ngồi nhâm nhi để lấy cái thú sau một ngày làm việc. Thấy được cái nhàn tản của cuộc đời nông phu dãi dầu mưa nắng. Bao nhiêu đời nay gia đình này vẫn giữ được nề nếp ấy, ngày nào cũng uống rượu, bạn với rượu nhưng làm chủ được rượu. không sa vào những điều không hay khi đã quá đà với rượu. Dân làng bảo: Uống rượu như thế đúng là một thử thách bởi rượu bia đầy sức quyến rũ… Phải chăng, đó là một cách răn dạy thế hệ sau khi uống rượu, răn dạy thế hệ sau tôn trọng các thế trước trong gia đình.

Việt Nam ta có câu: “Trẻ cậy cha, già cậy con”. Cho đến tận bây giờ, kinh tế xã hội đã phát triển hơn mấy năm trước rất nhiều nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Phúc lợi xã hội của ta chưa đủ đảm bảo cho tuổi già. Vậy nên câu ngạn ngữ trên vẫn còn nguyên ý nghĩa cho mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Gần đây, xu thế xã hội đang phá vỡ gia đình truyền thống. Nhiều bạn trẻ sau khi xây dựng gia đình đã tách ra ở riêng. Ở làng quê cũng vậy, nhiều đôi vợ chồng tách ra ngay sau ngày cưới. Kinh nghiệm sống còn thiếu, bản lĩnh cuộc sống chưa đủ vững vàng trước những cám dỗ của đời sống. Bên cạnh rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc người chủ gia đình (người chồng, người cha) không khẳng định được vai trò của mình.

Rất nhiều gia đình trẻ bắt đầu như thế!

Người chồng sau giờ làm do nể bạn bè nên thường ngồi lại với nhau nơi quán bia rượu. Vợ không khuyên nhủ được chồng, cha mẹ ở xa… Lâu dần thành quen dẫn đến việc quá đà trong bia, rượu. Trong khi đó, rượu bia bây giờ lại rất sẵn, người uống nhiều sinh nghiện. Người đã nghiện bia rượu thường mất việc làm, túng thiếu lại đẩy người thất nghiệp lún sâu vào con đường bê tha. Cổ nhân nói: “Rượu nhạt uống mãi cũng say” là thế… Làng tôi hiện nay có một nhóm bốn, năm người đủ các loại lứa tuổi, thành phần nhưng cùng chung nhau ở điểm nát rượu. Đám này không thể lao động được vì rượu đã làm cho thân tàn ma dại. Họ tụ vạ nhau lại ngày này qua ngày khác chỉ để uống rượu. Rượu vào lời ra đôi khi quậy phá nát cả xóm làng. Trong làng nhà ai có việc sợ nhất đám này kéo đến vì khi xếp mâm những người tỉnh tào không ai muốn ngồi cùng. Họ bỗng dưng trở thành những “anh Chí” của nhà quê hiện nay!

Đó là kết quả của việc thoát ly sự giáo dục gia đình, là sự quá đà trong sử dụng bia rượu. Lâu ngày họ trở thành trơ lỳ, mất hết cả nhân cách. Làng quê coi đây là những “anh Chí” của làng. Rượu bia dễ trở thành con dao hai lưỡi nếu không biết tự kiềm chế mình… Ngày nay thời buổi kinh tế thị trường nên bia rượu luôn sẵn, nếu không tự biết làm chủ được bản thân thì sự bê tha, xấu xa sẽ là nhãn tiền!

Hà Nguyên Huyến
 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay14635
mod_vvisit_counterHôm qua16227
mod_vvisit_counterTuần này94015
mod_vvisit_counterTuần trước111983
mod_vvisit_counterTháng này61652
mod_vvisit_counterTháng trước456877
mod_vvisit_counterTất cả41416419
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương