Quý bạn
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2022 09:43
Hôm nay là đám cưới của Nam – bạn thân của Huy. Chiều Huy thu xếp việc cơ quan về sớm. Vừa đến đám cưới, Huy gặp lại mấy người bạn học cùng cấp 3 chung lớp của Huy và Nam (chú rể). Tất cả gặp lại nhau tay bắt mặt mừng và nhanh chóng rủ nhau ngồi vào mâm.

alt
 
Vừa ngồi xuống, Huy đã vội vàng rót rượu vào chén từng người và mời tất cả cùng nhau nâng chén mừng ngày gặp lại. Mọi người mời chào nhau rồi chuyện trò vui vẻ, tất cả ôn lại chuyện một thời đi học.

Huy ngồi cạnh Nghĩa, Huy rót rượu vào chén mời riêng Nghĩa.

- Tôi mời ông chén nào! Thằng bạn từng cùng tôi trốn tiết chơi game một thời.

Nghĩa đưa tay từ chối:

- Ông thông cảm, tôi không uống được nhiều nên xin phép được nhấp môi chén này.

Huy vỗ vai Nghĩa:

- Không được, ông không uống là ông khinh tôi, có phải không?

Giọng Huy đã bắt đầu lè nhè.

Nghĩa khoác vai Huy, vẫn năn nỉ.

- Tôi không uống được nữa thật mà, nhà tôi đi lại khá xa, ông thông cảm đi mà.

Huy cầm chén rượu đã được rót đầy ấn vào tay Nghĩa.

- Tôi quý ông tôi mới mời, ông không uống thì không bạn bè gì nữa nhé!

Bạn bè xung quanh lời ra lời vào động viên Nghĩa uống nốt. Rồi lại người nọ người kia mời lại Nghĩa, mời Huy. Nghĩa sau vài lần từ chối không được đành kệ, sau thì ai mời cũng uống.

Huy mặc dù đã biết mình say, mặt đỏ bừng nhưng vẫn đưa tay rót rượu liên tiếp.

Lúc này, chú rể đi tới nhìn thấy bạn bè mình ai cũng đã có dấu hiệu uống quá chén nên nhỏ nhẹ nói:

- Các ông hôm nay tới đây chung vui với tôi là tôi rất vui rồi. Tôi cảm ơn sự nhiệt tình của các ông, nhưng tôi nghĩ các ông nên ăn chút đi.

Huy đứng dậy bắt tay và vỗ vai chú rể, cười trêu.

- À, ông lại tiếc rượu nên nhắc anh em tôi phải ăn đúng không?

Nam xua tay rồi nói:

- Nhà tôi không bao giờ thiếu rượu, anh em chỉ cần thích thì lúc nào cũng có. Tôi lo cho mọi người đi lại nguy hiểm thôi.

Huy xua tay:

- Không phải lo, ông không biết biệt danh của tôi là “Huy sáo” à? Nghĩa là lúc nào tôi cũng tỉnh như sáo, ông biết chưa?

Sau khi khuyên can các bạn không được, vì còn bận tiếp khách nên Nam cáo từ rồi chuyển sang bàn khác.

Cuộc vui kết thúc, ra cổng về mà ai cũng ngất ngưởng. Nam thấy vậy liền chạy vội ra ngăn:

- Hay là tối nay các ông ở lại đây với tôi đi. Các ông đi lại thế này tôi không yên tâm.

Huy, Nghĩa, và mọi người cùng mâm đều gạt đi. Người thì lấy lí do vẫn rất tỉnh, người thì nói về nhà vợ con đang đợi. Cuối cùng thì tất cả chào nhau ra về.

Huy ngồi lên xe, dáng người xiêu vẹo. Đi được một đoạn, một chiếc xe ô tô đi ngược chiều chạy qua, ánh sáng đèn ô tô làm Huy hoảng hốt đánh vội tay lái sang bên nhưng Huy lại bị đâm vào cột mốc bên đường. Huy ngất đi, máu chảy lênh láng. Huy được người dân gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Huy bị rách mí mắt và trán nên phải khâu 10 mũi. Người bị xước 2 bên bả vai, chân tay, mặt mũi xưng húp.

Sau khi hết hơi men trong người, Huy tỉnh và ngơ ngác khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Nhìn xung quanh có vài bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa nhập viện Huy thấy ân hận.

Đúng lúc này, vợ Huy tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh từ cửa đi vào miệng lầm bầm:

- Đấy, suốt ngày bia rượu. Giờ có thấy khổ không?

Huy im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt vợ.

Vợ Huy tiếp tục cằn nhằn:

- Sao không dẹp ngay những cơ sở sản xuất rượu bia đi cho các ông hết uống nhỉ?

Bác Tiến – 1 bác lớn tuổi đi chăm 1 cậu thanh niên cùng phòng lên tiếng:

- Ấy ấy, cháu không nên nói thế. Cháu có biết ngành Đồ uống Việt Nam là một ngành kinh tế kỹ thuật có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước không?

Vợ Huy quay sang nhìn bác chăm chú lắng nghe. Bác Tiến tiếp lời:

- Chỉ riêng năm 2019, toàn ngành đã nộp ngân sách 56 nghìn tỷ đồng đấy cháu.

Vợ Huy:

- Ôi trời, sao được nhiều thế bác?

Bác Tiến nói tiếp:

- Ngành đồ uống còn tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động tại các nhà máy, giải quyết vấn đề việc làm cho xã hội đấy cháu. Các doanh nghiệp trong ngành này luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, rất quan tâm đến bảo vệ môi trường ấy chứ…

Vợ Huy:

- Cái đấy thì cháu cũng biết, nhưng mà mỗi lần chồng cháu cứ ra ngoài giao lưu với bạn bè thì lần nào cũng say khướt bác ạ?

Bác Tiến cười và nói:

- Chuyện đàn ông ra ngoài rượu bia là chuyện bình thường cháu ạ. Rượu bia gắn liền với đời sống văn hóa và ẩm thực của người Việt mình mà. Thế nhưng điều đáng trách ở đây là chồng cháu và con trai bác uống mà không biết điểm dừng.

Vợ Huy:

- Đúng đó bác. Rõ ràng cháu thấy trên các nhãn hàng luôn có dòng chữ cảnh báo “Đã uống rượu bia thì không lái xe”. Thế mà có thấy mấy ai làm theo đâu?

Bác Tiến nói:

- Cái đó lại là ý thức khi uống, khi tham gia giao thông cháu à?

Vợ Huy:

- Uống thì không ai cấm cản, nhưng uống phải có trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh vì sự an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng bác nhỉ?

Đang nói dở câu chuyện thì bác sỹ và y tá lại đẩy giường bệnh thêm 1 bệnh nhân vào phòng, đối diện giường Huy nằm. Huy mở mắt ra và nhìn thấy Nghĩa.

Huy cố nói sang:

- Nghĩa, Nghĩa à, phải Nghĩa không?

Nghĩa lúc này mới nhìn sang Huy, nói nhỏ nhẹ:

- Ừ, trên đường tao về, tao không tỉnh táo nên bị ngã xe. May cũng chỉ bị trầy xước ngoài da.

Huy thều thào:

- Tao xin lỗi mày nhé. Nếu tao không cố ép mày, chắc mày không bị ngã.

Nghĩa lắc đầu:

- Không, do tao không biết chủ động từ chối kiên quyết thôi. Mà kể cả có uống thì đáng lẽ cũng không được lái xe trên đường khi có nồng độ cồn trong người rồi.

Huy:

- Ừm, chúng ta đúng là bạn tốt, quý nhau quá nên rủ nhau vào nằm viện cùng nhau.

Nghĩa:

- Tao tưởng mày luôn nhận tỉnh như sáo cơ mà. Thế mà có lúc sáo cũng ngừng hót vì đau nhỉ?

Huy cười gượng:

- Thôi, mày đừng trêu tao nữa. Sau lần này có gặp lại nhau thì chúng mình quý nhau bằng cách khác nhé. Quý nhau bằng chén rượu bia thế này nhớ đời lắm rồi.

Huy, Nghĩa, vợ Huy và bác Tiến cùng cười vang cả phòng.

Tuyết Nhung  
 









  







 




 





 





Liên kết website

  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương