Xu hướng thị trường đồ uống toàn cầu
Thứ ba, 17 Tháng 7 2012 11:43
Khẩu vị của mỗi người chịu ảnh hưởng rõ rệt từ môi trường sinh cảnh.
Đó là kết luận rút ra từ một nghiên cứu bắt đầu từ năm 2009 của BTrưởng Đại học Nottingham (vương quốc Anh). Giáo sư kiêm trưởng nhóm nghiên cứu Andy Taylor phát biểu trong buổi thuyết trình đề tài: “Cũng giống như phương ngữ chịu ảnh hưởng của cách nhấn trọng âm và cấu tạo thanh quản của người dân đại phương, cư dân ở cá khu vực khác nhau có sự cảm nhận về mùi vị khác nhau, do đó mà văn hóa ẩm thực của họ mang đặc trưng riêng biệt”.
alt
Cho dù sự khác biệt về khẩu vị có phải là một nét đặc trưng của văn hóa hay chỉ do ngẫu nhiên, rõ ràng là từng khu vực địa lý trên Trái Đất lại có sự ưa chuộng đồ uống không giống nhau.

Quan tâm đến giới trẻ
Báo cáo toàn ngành Đồ uống của Hoa Kỳ tháng 4/2012 cho biết, thế hệ trẻ ở Hoa Kỳ ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với rượu vang và rượu mạnh, đó là lý do mà các dòng rượu nội địa như vodka và whiskey rất được ưa chuộng tại đây. Tình hình tương tự xảy ra tại khu vực Tây Âu, nơi mà các chương trình truyền hình như “Mad Men” hay “Boardwalk Empire” rầm rộ cổ xúy cho những dòng rượu như vodka, bourbon hay rum. Không chỉ ở Tây Âu, vương quốc Anh cũng chứng kiến quá trình nở rộ của đồ uống có cồn, nhất là sau khi chính phủ Anh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đánhvào bia. Thập niên 90 của thế kỷ trước, các loại đồ uống có cồn bị giới trẻ Anh xa lánh vì bị cho là lỗi thời, song giờ đây chúng quay trở lại còn nhanh hơn lúc biến mất.  Mọt phần do sự ảm đạm của kinh tế châu Âu, nên việc tìm đến cac quán bar để thư giãn trở nên xa xỉ, họ (người tiêu dùng) chuyển sang thwongr thức đồ giải khát ngay tại nhà. Tại Trung Đông và châu Phi, đa phần người tiêu dùng chuộng các đồ uống phương Tây như cocktail. Đối với khu vực Mỹ Latinh, xu hướng nhập khẩu rượu mạnh tăng lên trông thấy, các nhà cung cấp trong khu vực ngồi lại với nhau để phân chia thị trường, song mặt trái của nó là sự xuất hiện của rượu giả, rượu nhái. Tại Australia và các vùng lân cận như các quốc đảo tại châu Đại Dương, sản phẩm ddwwocj lựa chọn không phải là rượu mà là bia. Một phần vì cũng như Hoa Kỳ, ngành Bia của Australia rất phát triển. Các sản phẩm của Xứ sở chuột túi này xâm nhập cả vào Italia lẫn Bắc Mỹ, thậm chí là cả châu Phi. Mặc dù không có độ cồn cao như rượu, song bia mạnh vẫn dễ dàng được tìm thấy trong các siêu thị ở Australia. Hai thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc. Mức sống ngày càng được nâng cao cho phép người tiêu dùng hướng tới các nhãn rượu xa xỉ của Tây phương. ở Trung Quốc là cognac còn ở Ấn Độ là brandy và whiskey, còn tại các khu vực khác thì champagne vẫn chiếm ưu thế.    

Vai trò của văn hoá
Văn hóa đóng vai trò tối quan trọng, quyết định thành bại của một sản phẩm, nhất là với rượu. Ví dụ, rượu vang đỏ rất được ưa chuộng ở Trung Quốc, vì ngoài tác dụng có lợi cho hệ tim mạch, người Hoa cho rằng màu đỏ là điềm báo may mắn. Cũng giống như văn hóa, cấu trúc dân số, tôn giáo và y tế cộng đồng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của sản phẩm, đặc biệt là nước giải khát ít cồn. Các nước phương Tây đang phải đối mặt với hiện trạng dân số già. Điều này có nghĩa là, người phương Tây thiên về các loại đồ uống có lợi cho sức khỏe, không cần chứa quá nhiều calo. Còn ở phương Đông, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc là những thiên đường cho dòng nước giải khát ít cồn hoặc không cồn như thế. Tương tự, bia nhẹ hoặc thậm chí bia 0 độ mở ra một mảng thị trường đầy triển vọng ở Trung Đông, châu Phi và châu Á Thái Bình Dương, vì nó né tránh được sự cấm kỵ mang yếu tố tôn giáo (đạo Hồi cấm tín đồ sử dụng chất có cồn). Nắm bắt được tiềm năng này, các hãng đồ uống khổng lồ của phương Tây nhanh chóng giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới với nhiều phá cách. Xu hướng này dần lôi kéo các khu vực khác trên hành tinh chúng ta, và hệ quả là một trào lưu thưởng thức đồ uống không (ít) cồn dần định hình, thay thế cho các loại đồ uống có cồn bị đánh thuế rất cao. Tại Phần Lan, nhà sản xuất Olvi tung ra sản phẩm Olvi Kevyt Karpalo Lonkero, một loại soda lấy cảm hứng từ quả nam việt quất, chứa chất làm ngọt nhân tạo mà độ cồn chỉ 4,7%. Tại Australia, Independent Distillers trình làng rượu vodka không đường Cruiser Free 4,8o chứa không quá 100cal/ly. Lục địa đen cũng có niềm tự hòa của riêng mình. Đó là Olu Olu Palmi Authentic Nature’s Drink của Nigeria, độ cồn 1,2%, tương tự như Rio Grapefruil Flavored Cocktail Drink (3o) ở Trung Quốc vậy.

Không dừng lại ở đó, nhu cầu uống bia và rượu vang thay cho rượu mạnh cũng gợi ý cho nhiều nhà sản xuất mạh dạn đột phá. Chẳng hạn như tại Ấn Độ, hãng Baltika Breweries lần đầu tiên cho ra đời thứ cocktail có tên Indiana Juice, một thứ cocktail vị cam nhưng được pha chế mô phỏng quá trình nấu bia. Vậy là người ta vừa có thể gọi nó là bia, vừa có thể gọi là cocktail. Tại Phi-líp-pin, Siam Winery có Spy Classic Wine Cooler, một sự kết hợp của rượu vang, nước khoáng và nhiều thành phần tự nhiên khác đem lại mùi vị như rượu nhưng lại không gây cảm giác say.

Nước giải khát (ngoài rượu) cũng đang trải qua cuộc cách mạng triệt để tiến tới phi cồn hóa đồ uống, nghĩa là loại bỏ hoàn toàn alcohol. Thực tế này thể hiện rõ nhất ở những sản phẩm vốn có nguồn gốc từ rượu như cocktail. Tại Italia, Sanpellegrino chào bán cocktail không cồn đầu tiên trên thế giới, vị gừng, dung tích 200ml. Tại Anh, cocktail không cồn Peach Bellini của Feel Good Drinks Co. cũng có màn ra mắt ấn tượng, trong bối cảnh người Anh dần quay kwng lại với rượu mạnh để chuyển sang dòng rượu vang nhẹ dưới 12o. Thành phần của Peach Bellini chỉ gồm có hoa quả và nước, không đường, song có thể uống riêng hoặc uống kèm với champagne hoặc rượu sủi. Các chuyên gia nhận định, đồ uống như cocktail ngày càng pha trộn nhiều hương vị để đáp ứng khẩu vị phức tạp của khách hàng trong tương lai. Trong xu thế thay đổi này, người ta chú ý tới vị thế của dòng đồ uống truyền thống. Những đồ uống này được sản xuất thủ công theo bí quyết riêng và số lượng hạn chế. Với nhu cầu tăng cao, những đồ uống này có cơ hội rất lớn để chiếm lĩnh thị trường. Song do hạn chế về công nghệ, nhà phân phối phải qua nhiều khâu trung gian nên giá thành sẽ bị đẩy lên cao, âu cũng là nhược điểm của dòng sản phẩm này. Đó là trường hợp của soda Vanilla Cream của Thomas Kemper Soda Co., Ma-lai-xi-a.

Thành phần tự nhiên ngày càng được coi trọng
Chất tạo ngọt luôn là một thành phần rất quan trọng của bất kỳ loại đồ uống nào. Có nhiều nguồn chất tạo ngọt như chất tạo ngọt tự nhiên (củ cải đường, mía) hay chất tạo ngọt nhân tạo (sacaroza). Ngày nay, người ta chuyển sang làm ngọt bằng mật ong, xi-rô hoặc đặc biệt là stevia. Stevia còn được gọi là cây Cỏ ngọt, Cỏ mật hoặc Cúc ngọt, được tìm thấy lần đầu tiên ở thung lũng Rio Monday thuộc đất nước Panama (Nam Mỹ). Chất ngọt chiết xuất từ cây Stevia này được gọi là đường stevia, đã được chứng minh là không có hại cho cơ thể người. Khác với các loại đường khác như saccharin gây ung thư bàng quang ở chuột thí nghiệm, hay aspartame tổn hại đến hệ thần kinh trung ương dẫn đến tử vong, đường stevia ngọt gấp 300 lần đường bình thường nhưng không gây sâu răng và ít béo. Do đó, người ta ngày càng sử dụng rộng rãi stevia trong ngành đồ uống và thực phẩm. Theo Trưởng phòng nghiên cứu của công ty khảo sát thị trường Innova Market Insight, trụ sở tại Duiven (Hà Lan) là Lu Ann Williams, thì từ 2009 đến 2011, số lượng đồ uống chứa chất tạo ngọt từ stevia tăng gấp hơn 2 lần, trong đó một nửa là của Mỹ, 13% của châu Âu bất chấp luật pháp châu Âu chưa thông qua quy định về chất tạo ngọt cho đến cuối năm 2011; tỷ lệ stevia chứa trong thực phẩm và đồ uống là gần 12%.  

Hàm lượng dinh dưỡng
Các loại nước giải khát chứa ít calo, ít đường hoặc thậm chí không đường được quan tâm nhiều hơn vì chúng không gây ra các phản ứng phụ với cơ thể, không chứa chất phụ gia và chất bảo quản. Chỉ tính riêng năm 2011, 30% đồ uống toàn cầu chứa một trong hai chất này. Người ta cho rằng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên không gây hại cho sức khỏe như nước giải khát có sử dụng hóa chất nhân tạo. Theo báo cáo mới nhất của tập đoàn khảo sát thị trường quốc tế Mintel (Hoa Kỳ), 72% người Trung Quốc không mua đồ uống sử dụng hóa chất nhân tạo, 75% khách hàng chỉ tìm mua đồ giải khát nguồn gốc thiên nhiên. Trong khi đó, năm 2011, chỉ 1,8% nước giải khát có ga tại Trung Quốc đáp ứng tiêu chí này.

Không đứng ngoài cuộc đua khốc liệt, đồ uống dành cho thể thao cũng lên tiếng. Đó thực ra là những loại nước tăng lực dành cho các vận động viên, hoặc những người ư vận động. L.A.Williams cho biết. Các công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu đánh giá, thị trường nước tăng lực toàn cầu đem lại doanh thu tới 40 tỷ USD mỗi năm. Dây là chiếc bánh béo bở không ai muốn đứng nhìn. Miếng bánh lớn nhất là Hoa Kỳ, theo sau là châu Á, nhưng duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh nhất phải là châu Âu, nơi chứng kiến sự bành trướng của các hãng sản xuất tiếng tăm. Giống như Hoa Kỳ, nhiều hãng đồ uống châu Âu liên minh chặt chẽ với các vận động viên thể thao danh tiếng để tăng sức ảnh hưởng của họ. Tiên phong là Rockstar. Công ty này liên tục cho ra mắt hàng loạt sản phẩm mới tại Đức, như Rockstar Punched, Rockstar Zero Sugar (không đường)… PepsiCo cũng không kém, Pepsi Energy Cola là niềm hy vọng của hãng. Thành phần chủ yếu là cà rốt, nhân sâm Triều Tiên, hoàng yến, guarana (một loại quả nổi tiếng của Bra-xin có chứa caffein)hay arginine (một axit amin có trong trứng, thịt, sữa có tác dụng giải độc cho gan), Pepsi Energy Cola được kỳ vọng là sản phẩm chiến lược giúp PepsiCo mở rộng thị phần tại Nhật Bản. Coca-Cola cũng đánh dấu sự tham gia của mình bằng sản phẩm Powerade Fuel+ tại Australia, lấy cảm hứng từ cà phê kết hợp với một số chất điện phân khác. Cùng với Mỹ, châu Á Thái Bình Dương là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho sản phẩm nước tăng lực, đặc biệt là tại In-đô-nê-xi-a. Căn cứ theo số liệu của Rabobank và Euromonitor, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong ngành Nước giải khát tại xứ sở vạn đảo này sẽ tăng 25,4% chỉ trong thời gian 2010-2015.

Thêm vào đó, ngày càng phổ biến các loại nước giải khát có chứa các chất giúp con người tỉnh táo như cafein, nhân sâm, guarana hay taurine. Sản phẩm mới nhất xuất hiện tại Anh, đó là Dragon Soop Sour Apple, một thức uống có cồn tương tự như rượu vodka, song chứa hàm lượng cao các chất cafein, taurine và guarana.

Tận dụng trái cây cho yếu tố sức khoẻ
Về nước ép hoa quả, tận dụng các loại trái cây tự nhiên, chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể người, không gluten lẫn các chất gây dị ứng là hướng phát triển mới của tương lai, nhà nghiên cứu L.A.Williams của tập đoàn Innova cho biết. Nước trái cây là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành Đồ uống. Nguyên nhân đơn giản là vì đó là sản phẩm dành cho trẻ em, đối tượng khách hàng luôn được ưu ái đặc biệt bởi phụ huynh. Các loại nước trái cây, nước ép hoa quả ngày nay đi theo nhiều xu hướng đa dạng như “100% trái cây tinh khiết”, “không chứa chất gây nghiện” hay “không phẩm màu, không chất bảo quản hoặc chất tạo ngọt nhân tạo”, nghĩa là người ta chỉ việc uống ngay khi mua mà không cần pha thêm đường hay sữa gì cả. Nước cam vẫn là ưu thế của dòng sản phẩm này. Cam là nguồn bổ sung vitamin và khoáng chất tốt nhất cho cơ thể, do đó, nhiều bậc cha, mẹ ở các nước phát triển coi đây là nguồn dinh dưỡng bắt buộc với con mình. Không chỉ tận dụng các hoa quả truyền thống, nhiều hãng đồ uống mạnh dạn cho ra đời các sản phẩm lấy cảm hứng từ các loại hoa quả lạ mắt. Chẳng hạn, ở Nga xuất hiện Wonder Berry Mors Red Whortleberry, còn gọi là nước giải khát dâu rừng. Ba Lan có Kubus Marchew Malina Jablko, một thức uống kết hợp giữa nước ép từ củ (cà rốt) và quả (quả mâm xôi và táo). Bên cạnh đó, bà Williams cũng cho biết, dòng sản phẩm nước anh đào xuất hiện cũng ngày càng nhiều. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, quả anh đào có nhiều tác dụng trong y học, như hàm lượng chất chống oxy hoá cao, giảm chứng viêm, sưng, giảm đau và giúp ngủ ngon. Do đó, nhu cầu tiêu thụ loại nước quả này không ngừng lên cao. Ở Hoa Kỳ, nước anh đào vốn thông dụng từ lâu, nhưng ngày nay châu Âu (đứng đầu là Anh và Đức) mới là nhà sản xuất hàng đầu, chiếm 50% sản lượng nước anh đào toàn cầu năm 2011. Một số loại nước quả khác đáng chú ý là nước xoài, nước mận và nước dừa.

Đổi mới hương vị
Một loại nước giải khát đã hội tụ đủ các yếu tố như dinh dưỡng, có lợi cho sức khoẻ, thành phần tự nhiên thì không thể thiếu bước đột phá của hương vị. Việc pha chế nhiều thành phần thực vật học đòi hỏi phải kiến tạo được hương vị thống nhât, đại diện cho các thành phần đó. Thông thường, người ta sẽ tận dụng luôn mùi hương từ các thực vật đó. Trong 10 tháng đầu năm 2011, số lượng đồ uống và thực phẩm có nguồn gốc thực vật của cả thế giới đã tăng 11% so với cùng kỳ năm 2010. Xu hướng này là truyền thống của châu Á, như tại Nhật Bản hoặc Trung Đông, giờ đây lan sang cả phương Tây, với sự xuất hiện của trà, tiếp đó là nước giải khát, đồ uống có cồn và bây giờ là sữa. Các hương vị chủ yếu được dùng là hoa nhài, hoa sen, hoa hồng và hoa cúc, những mùi hương truyền thống. Ngày nay, tuỳ thuộc sự đa dạng sinh học của từng vùng, miền mà mùi hương được lựa chọn một cách phong phú. Các mùi hương thực vật không chỉ được pha trộn vào đồ uồng mà còn cả nước hoa, tạo ra sự đặc trưng thu hút giới trẻ. Pháp có nước ép từ lựu , nước ép lô hội và nước dâm bụt đều chứa chất chống ôxy hoá. Đối với đồ uống có cồn lẫn không cồn, người ta cũng áp dụng tương tự. Các mùi thông dụng mà hương chanh, hương bưởi, thậm chí ở Hà Lan còn có Puschkin Black Sensation mà thành phần ngoài vodka, quả mâm xôi còn có cả nhân sâm Tây Bá Lợi Á (Xi-bê-ri, Liên bang Nga). Trong lĩnh vực hương vị này thì không ai qua mặt được các nhà sản xuất châu Á. Sản phẩm rượu quả Jinx Lychee Licked with Pear lấy cảm hứng từ hai loại quả là lê và vải đang làm mưa làm gió tại Thuỵ Điển bên cạnh Xide Wasabi+Lemon. Mê-hi-cô thì có cocktail Tequila Spicy Mango Margarita vị xoài và ớt cay đặc trưng. Trong tương lai, khi đã chán với hương vị trái cây, biết đâu người ta lại tìm đến thảo dược. Điều này không phải là không thể.

Dự báo xu hướng thị trường đồ uống toàn cầu
Trung Quốc đang nổi lên với vị thế là thị trường tiêu thụ đồ uống lớn nhất thế giới, với 12,2 tỷ lít (2010), theo đánh giá của Zenith&Rabobank. Dự báo giai đoạn 2010-2015 quy mô thị trường khổng lồ này mở rộng thêm 78,5%. Sau Trung Quốc, các thị trường tiềm năng khác là Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Hoa Kỳ đều tăng trưởng mức một con số.

Về trà, xu hướng sử dụng đồ uống có lợi cho sức khoẻ vẫn đảm bảo thức uống lâu đời này có chỗ đứng ổn định. Với những lợi ích đã được chứng minh từ lâu như ngăn ngừa chứng tắc động mạch vành, kháng ung thư, giảm đột quỵ, Tập đoàn marketing Global Industry Analysts Inc (Hoa Kỳ) khẳng định mặt hàng này sẽ không bị lu mờ.

Tại Hội thảo Quốc tế về Đồ uống Zenith International and Rabobank ngày 29/2/2012, các chuyên gia đều thống nhất rằng, châu Á Thái Bình Dương sẽ là trọng tâm mới trong thế kỷ 21. Năm 2010, Bắc Mỹ đã qua mặt Tây Âu và  châu Á Thái Bình Dương về doanh thu ngành Đồ uống. Song điều này sẽ sớm đảo lộn vì liên tiếp những năm gần đây, khu vực  châu Á Thái Bình Dương liên tục đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Nhìn chung, “thiên đường đồ uống”  mới hứa hẹn sẽ không vượt qua bốn “đại gia” là: Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin, Nga. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua các bảy thị trường mới nổi: Mê-hi-cô, In-đô-nê-xi-a, Vê-nê-zu-ê-la, Philippin, Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-a và Thái Lan. Theo tính toán, đến 2015, ngành Đồ uống tại bảy quốc gia trên sẽ thu về không dưới 14 tỷ USD. 
 
Theo Cục Thống kê – Bộ Lao động Hoa Kỳ
 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 




   





 




Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương