Đồ uống và cuộc sống
Thứ hai, 01 Tháng 7 2013 14:23
Nhiều tài liệu cho biết: Nước chiếm khoảng 70% khối lượng của cơ thể con người và là một thành phần quan trọng của quá trình trao đổi chất, một dung môi cho nhiều chất hòa tan của cơ thể.
Con người cần uống 2,0 lít mỗi ngày để duy trì tốt  sức khỏe và cần lưu ý phải uống nước hợp vệ sinh, thường dùng nhất là uống nước đun sôi để nguội. Uống nước ngon hơn và bổ hơn là dùng của một loạt các thương phẩm giàu dinh dưỡng đã được đóng chai hoặc đóng lon. Nước đóng chai (hay còn gọi là nước thùng, nước lọc, nước suối đóng chai) cũng thường được bán cho người tiêu dùng trên khắp thế giới để tiện sử dụng. Trong phần lớn thế giới, con người có thể không tìm kiếm được đầy đủ nước uống và các nguồn nước sử dụng có thể bị nhiễm các mầm bệnh, tác nhân gây bệnh hoặc mức độ không thể chấp nhận được do sự tồn tại các chất độc hoặc chất rắn dạng lỏng. Uống hoặc sử dụng nước như vậy để chuẩn bị thực phẩm dẫn đến các bệnh cấp tính và mãn tính phổ biến và là nguyên nhân chính gây tử vong và bệnh tật ở nhiều nước. Các lại nước đóng chai có giá thành cả bao bì cao hơn xăng (!) và đều ghi sản xuất theo Công nghệ Hoa Kỳ mà không hiểu cơ quan chức năng đã hiểu đó là công nghệ gì chưa. Nếu diệt khuẩn nói là bằng tia cực tím (UV) thì thật vô lý, vì tia cực tím đâu có thể xuyên sâu được vào trong một lượng nước lớn ? Giảm các bệnh từ nguồn nước là một mục tiêu của chính sách y tế công cộng ở các nước đang phát triển.
alt
GS.NSND Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, tham luận tại Hội thảo: "Cạnh tranh lành mạnh để bảo vệ người tiêu dùng và Thương hiệu Việt".
Con người có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài mà không có thức ăn, nhưng nếu không có nước uống thì bạn sẽ gục ngã nhanh chóng. Những đứa trẻ bị để một mình trong những chiếc ô tô ngoài trời hoặc những người lao động nặng dưới trời nóng có thể bị chết trong vòng vài giờ nếu không được tiếp nước. Con người sử dụng nước trong cơ thể vào rất nhiều việc như bôi trơn các khớp, giữ ẩm cho miệng và mắt, đưa các chất dinh dưỡng và oxy đi quanh cơ thể... Và chúng ta cũng có rất nhiều cơ chế làm mất nước như đại – tiểu tiện, toát mồ hôi, khóc và thậm chí là cả hít thở cũng khiến cơ thể chúng ta mất nước. Dưới thời tiết ở nhiệt độ cao, chúng ta có thể mất đến 1,5 lít nước qua tuyến mồ hôi.
Việc mất nước trong thời tiết nắng nóng có thể khiến chúng ta bị sốc nhiệt, điều này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trong bài viết trước của chúng tôi. Khi bị mất nước nhẹ, bạn sẽ tiết ra ít nước bọt hơn đồng thời bị giảm lượng nước tiểu thải ra cũng như nước tiểu lúc này có màu sắc kì lạ, mùi khó chịu. Khi bị mất nước nặng hơn một chút, miệng bạn sẽ bị khô, khó đi tiểu hơn, mắt cũng khô và trũng sâu xuống và nhịp tim bạn đập nhanh bất thường. Khi đã bị mất nước nặng, bạn không thể đi tiểu được nữa, thấy ảo giác, bực tức, nôn mửa và tiêu chảy. Cuối cùng, giai đoạn cuối cùng của thiếu nước là shock, da chuyển sang lạnh và có màu xám xanh. Con người bình thường chỉ có thể sống sót từ 3 đến 5 ngày nếu không có nước uống, cũng giống như khi không có thức ăn, những người khỏe mạnh hơn có thể sống sót lâu hơn. Trường hợp sống sót mà không có nước uống lâu nhất là của Mitsutaka Uchikoshi người Nhật Bản khi anh gặp tai nạn ở núi Rokko vào tháng 10 năm 2006. Uchikoshi đã bị trượt chân ngã đập đầu và bị bất tỉnh trong 24 ngày trước khi được đội giải cứu tìm thấy. Khi được phát hiện, cơ thể anh ta chỉ còn 22oC, nhịp tim yếu và các cơ quan trên cơ thể đã dừng hoạt động. Các bác sỹ khám cho Uchikoshi sau đó đã không phát hiện thấy tổn thương nào trong não của anh, theo các bác sỹ, đây là trường hợp hiếm gặp mà con người xuất hiện trạng thái ngủ đông. Chính điều này đã giúp Mitsutaka Uchikoshi may mắn thoát chết. Đôi khi mọi người muốn nhịn ăn để giảm cân hoặc đối với các tôn giáo thì việc nhịn ăn còn là để tẩy rửa cơ thể, làm con người trong sạch hơn. Nhưng bạn lại tuyệt đối không bao giờ được thử nghiệm việc chịu khát, vì điều này có thể gây những tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể.
Cách đây vài hôm tôi có dịp sang làm việc tại Quảng Châu. Điều thấy rõ ngay là họ có quá nhiều các loại nước uống đóng chai và đóng trong lon nhôm, trong hộp giấy. Cũng có những thương hiệu nước ngoài nhưng sản xuất trong nước và mang tên bằng chữ Hán rất hay, như Khả khẩu khả lạc (vừa ngon vừa vui) - Coca Cola, Bách sự khả lạc (trăm sự đều vui) - Pepsi Cola...). Hàng sản xuất trong nước chiếm tuyệt đại đa số: có nước cam, nước chanh, nước chanh leo, nước đào, nước dừa, nước mơ, nước ổi, nước đu đủ, nước cà chua, sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua, cà phê đen lạnh, cà phê sữa lạnh, có cả nước chè đậu đen, nước chè đậu xanh, nước mía, nước bí đao, nước trà, nước trà sữa, các loại trà dược liệu...
alt
Toàn những thứ nguyên liệu mà chúng ta có rất sẵn và không tiêu thụ hết. Vải thiều ngon như vậy nhưng vì thời gian thu hoạch chỉ có hơn 1 tháng nên không sao tiêu thụ hết. Có lúc tại các vườn vải xa đường cái mỗi kg vải chỉ có 2000đ, chủ vườn để rụng đầy gốc cây vì tiền thuê hái không bõ bèn gì so với tiền bán. Nhân dân nhiều nơi bắt đầu chặt vải, thật quá xót xa. Tôi đã chứng kiến cảnh bán vải thiều qua cửa khẩu Lào Cai. Nếu đến quá giờ trưa họ chỉ trả nửa giá, bán lỗ cũng phải bán chứ chả nhẽ đổ đi à? Họ nói buổi sáng họ còn kịp đưa vào trong sâu để chế biến, buổi chiều thì không đưa kịp (?). Việc chế biến vải hộp rất ngon, dứa hộp cũng vậy, nhưng làm gì có sản phẩm để chế biến quanh năm ? Hơn nữa có vị giám đốc xí nghiệp nói với tôi: nếu qua ngày thứ hai mới chế hộp thì chất lượng đã kém hẳn so với chế biến trong ngày (?). Vải thiều sấy khô thì chả còn ngon lành gì nữa! Chúng tôi đã thí nghiệm dùng đường mía để tạo áp suất thẩm thấu nhằm chiết rút ra nước vải dùng để pha thành một loại nước giải khát rất ngon. Mùa vải này Công ty Việt kiều tại Nhật của anh Ngô Hùng Lâm đã đầu tư cho tỉnh Bắc Giang làm thử một ít với số tiền tạm ứng ban đầu là 20 000 USD. Nếu thành công (chuyển được về Nhật qua nổi hàng rào hải quan) thì may ra dân  Bắc Giang mới ngừng chặt bỏ vải thiều (!). Số phận Thanh Long cũng thật trớ trêu. Có năm khách nước ngoài mua nhiều, mỗi hộ nông dân ở Bình Thuận thu được đến tiền tỷ (!). Đột nhiên họ ngừng mua, thế là cho bò ăn cũng không hết (!). Mặt hàng nước thanh long, nước bơ chỉ có mặt rất ít tại các quán giải khát với tên gọi là Nước sinh tố ! Làng ổi Đông Dư rất ngon nhưng dân sợ thuốc trừ sâu (diệt ruồi đục quả) nên chả thèm mua. Nay nhờ có bả diệt ruồi nên không cần dùng thuốc trừ sâu nữa và vì vậy mới có Công ty sản xuất "Ổi bảo đảm" (không dùng thuốc trừ sâu) bán trong một số siêu thị của HAPRO.
alt
Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp là cần sớm xây dựng một chiến lược Đồ uống made in Vietnam phục vụ cho 90 triệu đồng bào trong nước và từng bước tìm thị trường xuất khẩu sang các nước ôn đới. Phải có những nguồn đầu tư từ phía nhà nước và từ các doanh nghiệp để xây dựng các nhà máy chế biến đa năng (mùa nào thứ nấy). Tôi đến thăm nhà máy sản xuất sữa đựng trong các hộp giấy và thấy hiện đại quá, chất lượng thật đảm bảo. Nhưng đáng tiếc, vì không chỉ có thiết bị nhập của nước ngoài mà ngay cả giấy để đóng hộp cũng toàn phải mua từ nước ngoài. Sữa tươi cũng đâu phải vắt từ bò sữa mà là pha ra rừ sữa bột nhập ngoại (còn đâu các kháng thể chứa trong sữa!). Tuy vậy hầu như cũng mới chỉ có sữa tươi và sữa chua được đóng vào hộp gấy, hộp nhựa chứ đâu có đủ loại đồ uống đóng hộp giấy phong phú như ở Trung Quốc, Thái Lan... Nên nhớ rằng dân ta còn thiếu dinh dưỡng, nhất là thiếu vitamin, đặc biệt là với trẻ em và phụ nữ có thai. Uống các loại nước giải khát ngoại lai chỉ là nước đường và một ít hương vị rồi nạp ga , đúng là chả có tý vitamin nào. Thế thì về mặt dinh dưỡng khác gì ăn thêm... vài thìa cơm (!). Chúng ta đều biết vitamin là các coenzim rất cần để tạo ra các enzim xúc tác cho hàng nghìn phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Cơ thể hàng ngày cần đồng thời nhiều loại vitamin nhưng đều với những số lượng rất nhỏ. Vì kinh tế còn khó khăn nên nhiều bà mẹ đầu mùa mua cho mấy đứa con một quả đu đủ thật to rồi bảo: Chúng mày ăn cho chán đi rồi thôi đừng đòi mua nữa nhé (!). Đúng là chả hiểu gì về nhu cầu vitamin hàng ngày của trẻ em, Nếu có nước đu đủ đóng hộp giấy thì mỗi ngày mấy đứa trẻ chỉ cần uống chung một hộp thì tốt biết bao?
Đấy là nói về mặt dinh dưỡng, gần đây lại nghe tin một số hãng đồ uống nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đưa ra những con số thua lỗ (vì nâng giá hương liệu lên cao) để tránh nộp thuế. Đã lỗ thì còn tiếp tục sản xuất ồ ạt làm gì nữa?. Tại sao ta rút cổ phần ra khỏi các Công ty này và để họ muốn gì được nấy? Tại sao các loại nước giải khác cùng loại ở Trung Quốc và nhiều nước khác không có chuyện toàn quyền thuộc nước ngoài và thường xuyên đóng thuế được rất nhiều cho Nhà nước. Câu hỏi đơn giản như vậy đâu có quá khó để tìm ra câu trả lời.
Đã đến lúc cần đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ để toàn dân dùng đồ uống Việt Nam và mọi đồ uống đều cần có vitamin từ nguồn hoa quả nhiệt đới để hỗ trợ cho sức khỏe của dân chúng, nhất là đối với trẻ em và phụ nữ mang thai.

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng- Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 



   








 




 





 





Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

My status

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5260
mod_vvisit_counterHôm qua26785
mod_vvisit_counterTuần này32045
mod_vvisit_counterTuần trước199400
mod_vvisit_counterTháng này203181
mod_vvisit_counterTháng trước922418
mod_vvisit_counterTất cả46321015
  Hội đồng Biên tập:
Chủ tịch: PGS. TS Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch VBA
Các ủy viên:
GS. TS Đinh Văn Thuận
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Phó Tổng biên tập phụ trách:
 
Nhà báo Nguyễn Văn Chương