Lại một mùa Xuân nữa sắp đến khiến lòng người hối hả, chộn rộn. Nhiều người chuẩn bị tâm thế từ rất sớm, cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Nhưng không phải ai cũng có ý thức đón Tết có trách nhiệm.
1.Cứ quan sát, cứ sống thì thấy trong dòng chảy cuộc đời, cùng với niềm vui mong ngóng Xuân, thì cũng có người lo ngay ngáy và rất ngại… Tết về. Vì sao thế? Vì Tết là phải lo sắm sửa đồ ăn thức uống, quà cáp, lễ nghĩa, ứng xử với người này người kia. Có người than: Tết về chỉ tổ mệt! Nhưng dù than hay không, chờ đón hay không thì theo một quy luật, Tết vẫn đến Xuân vẫn về. Vậy thay vì bị động, chúng ta nên chủ động tâm thế, để đón Tết có trách nhiệm hơn, ý nghĩa, tiết kiệm hơn.
Trong thực tế, nhiều người muốn cái Tết của gia đình mình được tươm tất, có đủ đầy cỗ bàn, từ hoa trang trí, đào, quất, mâm cúng tất niên đến chuyện thực phẩm để lo cỗ bàn ba ngày Tết. Gia đình đông con cháu phải chuẩn bị rất nhiều thực phẩm làm món ăn, tích trữ rượu dùng dần. Cũng có gia đình kinh tế chưa ổn định, phải đi vay tiền chi tiêu, cũng cố gắng may cho con cái bộ quần áo mới nở mày nở mặt với xóm làng, hay chuẩn bị một nồi bánh chưng cho có không khí. Người làm chủ gia đình có trách nhiệm sẽ tính toán, thu vén công việc để làm sao có một phần quà biếu bố mẹ đôi bên. Nếu còn ông bà nội ngoại thì lo thêm tiền mừng tuổi, cầu mong các cụ trường thọ, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Lại có người chồng, dù là trụ cột gia đình song đã vô trách nhiệm, đặt tất cả gánh lo lên vai người vợ, còn mình sa đà vào tiệc rượu vô bổ, tụ tập bạn bè bù khú, làm cho các thành viên trong gia đình thất vọng.
2.Gần đây, cụm từ “đón Tết có trách nhiệm” được nhắc đến nhiều hơn, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành. Cộng đồng được tuyên truyền, nhắc nhở vừa vui xuân, vừa phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Nhưng không chỉ thế, mỗi người cần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống xung quanh. Từ việc dùng điện, dùng nước phải tiết kiệm. Rác thải sinh hoạt phải phân loại, để đúng nơi đúng chỗ. Ngay như việc phóng sinh, đốt vàng mã cũng cần được thực hiện thiết thực hơn, tránh hình thức, đốt quá nhiều vàng mã, phóng sinh bừa bãi, rồi trút túi ni-lông ra môi trường, gây áp lực cho lực lượng chức năng cũng như chính môi trường sống chung. Những năm vừa qua, không ít nhóm thiện nguyện đã thực hiện rất tốt việc tuyên truyền trong ngày cúng Ông Táo về chầu trời, với khẩu hiệu “Thả cá đừng thả túi ni-lông”. Không ít nhóm còn cử người đứng ở nơi các cây cầu, ao, hồ để hướng dẫn người dân phóng sinh có trách nhiệm, đồng thời thu gom rác, túi ni-lông từ những người thiếu trách nhiệm bảo vệ môi trường chung. Thêm nữa chuyện “bà hỏa” bùng phát tại một số địa phương, do thắp hương, đốt vàng mã đã xảy ra, là minh chứng khi chúng ta thực hành các hình thức đón Xuân nhưng chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm với chính gia đình mình, với hàng xóm và xã hội. Người đón Xuân có trách nhiệm là người biết cảnh giác, đề phòng hiểm họa có thể xảy đến với gia đình, cộng đồng mình. Xuân chỉ thật sự an lành, vui vẻ khi tất cả mọi người không bị tổn hại.
3.Đón Xuân có trách nhiệm còn thể hiện ở việc sử dụng bia, rượu chừng mực và có văn hóa. Tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trong những ngày Tết do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bia rượu quá đà, không làm chủ được phương tiện, do vi phạm quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe” là vấn đề đáng lo ngại. Quả thật, trong những ngày đón Tết, vui Xuân thì không thể thiếu bia rượu. Đó là những thứ đồ uống giúp chúng ta gắn kết với gia đình, người thân, bạn bè. Đó là những thứ khiến mùa xuân thăng hoa và tươi mới. Nhưng uống phải có chừng mực, sao cho mọi thứ đều êm đẹp và phải thực hiện đúng quy định đã uống rượu bia thì không lái xe. Chỉ có thế mới bảo đảm an toàn cho mình và cộng đồng. Người uống chừng mực là người có trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó là gia đình và đến cộng đồng. Cũng có người nói, đã uống thì sao cầm chừng được, người khác lại cho rằng, khi bị ép thì chẳng thể từ chối. Đó chỉ là sự bao biện. Với rượu bia, vui thì uống chứ chẳng hơn thua gì một cốc, một ly. Bản lĩnh của người trưởng thành là biết cách từ chối sự ép buộc. Trưởng thành không nằm trên bàn nhậu. Trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta mang lại những giá trị cho gia đình và cộng đồng.
Ở ngoài kia, những đóa hoa đang kiệt cùng dâng hiến sắc màu, hương thơm cho đời và chẳng biết đòi hỏi. Phải chăng hoa biết phận mình, nhận thấy nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình là phải làm cho cuộc sống này xuân hơn, an bình hơn?
Nguyễn Văn Học