Nhà thơ tuổi Nhâm Dần mà chúng tôi muốn nói tới đó là anh Hồng Thanh Quang (SN 1962) - Đại tá, nhà thơ, nguyên Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết . Anh Quang làm thơ nhiều tới mức có thể ví như “cơm ăn, nước uống” hàng ngày, bởi theo dõi FB của anh ngày nào cũng có ít nhất một bài thơ, một vài câu thơ hoặc câu châm ngôn như là một triết lý sống để anh tự dặn lòng mình. Cuộc lan man giữa tôi và Anh về chuyện văn, chuyện đời, chuyện uống bên quán cà phê ngày cuối năm như không thể tới hồi dứt vì anh còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ tiếc rằng anh bận rộn với những cuộc điện hẹn phỏng vấn…
Nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ hình ảnh khi ở nhà.
Tôi biết đến Nhà thơ Hồng Thanh Quang từ khi anh là Phó TBT Báo Công an Nhân dân và những lần xuất hiện trên truyền hình với vai trò là MC của một chương trình nghệ thuật. Phải nói rằng, phom người và thần thái của anh thật sự thu hút khán giả, ở anh toát lên phong thái vừa đĩnh đạc của một lãnh đạo báo vừa phong lưu với mái tóc bồng bềnh lãng mạn của một nhà thơ. Chính vẻ hào hoa, đôi mắt có hồn ấy và những bài thơ tình lay động lòng người khiến anh có nhiều người hâm mộ, trong đó có cả những bóng hồng yêu thơ của anh. Rồi tới năm 2019, tôi có dịp gặp mặt anh trong buổi khai giảng lớp quản lý báo chí thấy anh gầy sọp, da xam xám, nét mặt buồn, quả thật khác xa so với một Hồng Thanh Quang phong độ trên màn ảnh lâu nay mà tôi vẫn thấy. Tôi bắt đầu theo dõi anh trên Facebook và được biết anh có thời gian trọng bệnh nhưng thay vì ủ rũ buồn phiền thì thay vào đó là tinh thần lạc quan, với không gian căn phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ gia tiên luôn ấm cúng, lung linh sắc màu. Anh rất chịu khó cập nhật hình ảnh, thơ và chế độ ăn uống trên trang cá nhân của mình. Cuối năm 2019, anh xin về hưu sớm để điều trị bệnh và dường như không thấy anh tỏ ra buồn phiền hay tiếc nuối gì trên FB mà thay vào đó là tinh thần an nhiên với những bài thơ, câu triết lý về tình yêu, cuộc sống, những cốc nước hoa quả, ly ca phê thơm nồng trong không gian yên tĩnh, trầm ấm. Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã gần 4 năm, gặp lại anh dịp cuối năm 2021, tôi thấy một Hồng Thanh Quang đang trở lại phong độ năm nào, mái tóc lượn sóng, khuôn mặt rạng ngời, sức khỏe của anh thật sự khá lên, bút lực ngày thêm mạnh mẽ hơn, anh lại tiếp tục hăm hở như xưa tham gia các chương trình, sự kiện gắn bó với nghiệp của mình.
Chiếc xe màu đen đỗ bên đường, đúng với giờ hẹn, nhà thơ Hồng Thanh Quang bước tới bàn tôi đang ngồi, cảm giác anh em gặp nhau như đã thân quen cho dù chúng tôi rất ít có dịp gặp gỡ. “Chúc mừng Anh đã trở lại và phong độ như xưa” - tôi nói.
- Nhà thơ Hồng Thanh Quang nở nụ cười tươi: Cảm ơn em, cũng nhờ người thân và tình yêu thơ em à”.
Vậy, chắc hẳn anh phải có “nguồn năng lượng” đặc biệt hay “bí quyết” nào giúp anh chiến thắng bệnh tật?
-Đầu năm 2019, tôi tự nhiên lâm cơn trọng bệnh, tưởng bước một chân vào cửa tử, quả thật là do nhiều yếu tố tôi đã thoát được căn bệnh này. Kể câu chuyện này khá dài. Tôi từng trải qua thời gian trong quân ngũ rồi sau này làm báo, nếp sống của người làm báo, một nhà thơ luôn bận rộn, vội vã, hăm hở với cộng việc, với cuộc sống, nhiều khi mình không tuân thủ theo nguyên tắc lành mạnh, khoa học trong chế độ ăn uống. Cảm thấy sức khỏe lúc nào cũng tốt, hầu như không phải đi bệnh viện nên mình có phần chủ quan, không chú ý đến sự tương thích giữa sức khỏe với chế độ ăn uống.
Hiện nay, Nhà thơ Hồng Thanh Quang vẫn luôn bận rộn với việc sáng tác và tham gia
dẫn chương trình truyền hình phục vụ Tết.
Trong những ngày tháng vật vã chống chọi với bệnh tật, tôi mới hiểu giá trị của sức khỏe nó mới quý như thế nào! Tất nhiên, ai cũng hiểu sức khỏe là quý nhưng để hiểu mà thấm vào trong tâm can, trong từng tế bào của mình thì có lẽ phải trải qua thử thách lớn như vậy mới ngộ ra. Từ đó, tôi quan tâm hơn đến nếp sinh hoạt của mình, cũng không kiêng cữ nhiều nhưng đã thay đổi bản thân để có sức khỏe tốt trở lại như hôm nay. Quan trọng là mình đã được điều trị khỏi bệnh, bên cạnh đó còn nhờ có tinh thần lạc quan, thanh thản. Nhưng đời cũng có số phận thật, có những thứ mình không thể cố được.
Tôi rất may mắn có gia đình tuyệt vời, người thân đã quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần để có ngôi nhà ấm cúng, không gian hòa mình với thiên nhiên, nhờ đó tôi đã vượt qua bệnh tật. Điều kiện vật chất là rất cần nhưng cần có sự yên tĩnh trong chính bản thân mình. Mỗi chúng ta có của cải duy nhất cần tích lũy đó là sự tỉnh táo để nhìn ra những cái gì mình cần nhất, giúp cho cuộc sống và giúp cho tâm hồn của mình không quá bị phụ thuộc vào ngoại cảnh. Tôi cũng may mắn có được tính cách biết tự điều chỉnh mình, tôi không bao giờ bất mãn, tôi chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình, cảm thấy an nhiên, chủ động tu dưỡng con người mình thôi. Hãy lạc quan ngay cả khi bi quan nhất, nếu có chuyện không hay xảy ra thì nên nghĩ là thế vẫn là may vì nó có thể xảy ra tệ hơn. Ví dụ, đi đường chẳng may va quyệt, xe bị hỏng nhưng người không sao thì hãy nghĩ thế là may mắn lắm rồi. Không nên tiếc xe mà hãy thấy mình may mắn vì người không sao. Có lần đi đường gặp 2 vợ chồng chẳng may họ đâm vào xe mình, xuống hỏi han thấy hai vợ chồng cũng hiền lành, tôi không bắt đền mà đã bỏ qua để cho họ đi cho dù chữa xe cũng mất hàng chục triệu đồng.
Trước đây, tôi đã từng viết câu thơ: “Mất tiền là mất ít, mất danh là mất nhiều/Sẽ là mất tất cả khi không còn biết yêu”.
Câu thơ trên của anh mang triết lý sống sâu sắc, trong cuộc sống nếu không có tình yêu, lòng bao dung, nhân ái thì không thể cho ra những áng thơ đi vào lòng người. Được biết, anh vốn là kỹ sư vô tuyến điện, vậy cơ duyên nào khiến anh “si mê” nàng thơ và gắn bó với nghiệp làm báo sau này?
- Tôi từng đi bộ đội khi 17 tuổi, hồi học trung học phổ thông mình học đều tất cả các môn, giỏi cả khối C và khối A, mặc dù yêu văn thơ nhưng cuối cùng đã chọn khối A để thi đại học chỉ vì nghĩ rằng “con trai học khối C nó yếu người, cảm thấy không mạnh mẽ như dân khối A”. Mình thi đỗ Học viện Kỹ thuật Quân sự với điểm khá cao, rồi được đi học ngành Vô tuyến điện ở Liên Xô. Tình yêu thơ ca trong tôi bắt đầu “cuộn trào” từ khi sang Liên Xô học tập, có lẽ cảnh quan thiên nhiên đẹp của xứ Bạch Dương và những tác phẩm bất hủ của văn học Nga đã ảnh hưởng và thôi thúc tôi thêm yêu văn chương, thơ nhạc. Về nước, tôi lại gắn bó với môi trường quân đội, sau đó có nguyện vọng chuyển sang làm báo ở Báo Quân đội Nhân dân. Hồi đó, thuyết phục được thủ trưởng đồng ý cho chuyển ngành là rất khó, gia đình, bạn bè cũng khuyên không nên làm trái nghề nhưng cuối cùng rất may đã được thủ trưởng đồng ý để tôi lựa chọn theo nghiệp văn chương của mình. Hồi đó, có người mời sang làm truyền hình nhưng cuối cùng tôi lại chọn nghề báo viết. Cuộc đời làm báo của mình may mắn được công tác ở những cơ quan báo có uy tín như Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Đại đoàn kết… Ngoài ra cũng có duyên khi được các đồng nghiệp mời với vai trò là MC, khách mời trong một số chương trình truyền hình, phát thanh… Tôi làm thơ nhiều trong thời gian làm báo nhưng có lẽ mấy năm về nghỉ hưu lại sung sức hơn, cho ra đời nhiều tác phẩm hơn vì có thời gian và tâm hồn thanh thản thì mới ra thơ được.
Với hơn chục tập thơ đã xuất bản, trong đó riêng năm 2021 xuất bản 4 tập thơ có tên là “Chút sen còn lại” và “Cỏ bạc triền đê” (in thành 3 tập 999 bài), Nhà thơ Hồng Thanh Quang đã đóng góp cho làng văn những tác phẩm văn chương mang hơi thở cuộc sống về tình yêu lứa đôi, vẻ đẹp quê hương đất nước, nét đẹp tâm hồn... Anh cảm nhận thế nào về sáng tác thơ và người làm thơ, dường như anh cũng có chút tâm sự về thơ thời hiện đại?
Tôi yêu thơ từ nhỏ, nhưng mãi đến khi đi học ở Liên Xô thì tình yêu đó mới đủ lớn để có thể sáng tác và hiểu hơn về thơ. Có những người sinh ra để đi tìm thơ nhưng cũng có những người thơ tìm đến mình một cách tự nhiên. Để làm thơ không khó nhưng để ra được những câu thơ hay nhất trong đời mình thì đó chính là điều tự nhiên nó “vang lên” trong đầu mình. Tôi nghĩ rằng, đúng là chữ nghĩa “ám” vào người thật, ngày xưa các bậc quân vương khi chọn hiền tài chỉ cần nghe một ai đó đọc mấy câu thơ là biết được người đó tài giỏi, tính cách ra sao. Việc lựa chọn đó không phải là tùy tiện mà đều có lý do cả, người đã nói được những câu như vậy thì chắc chắn sẽ làm được việc, tất nhiên vẫn có ngoại lệ.
Thơ cũng giống như tình yêu, thơ đích thực, thơ hay thì ít lắm nhưng những thứ na ná thơ thì vô kể, bởi ai cũng có thể làm thơ. Thơ kiểu đó giống như tình trạng làm giả hàng hiệu bây giờ, mà để phân biệt đâu là hàng giả, đâu là hàng thật thì thật sự khó. Ngày nay, trong thời đại công nghệ số, ai cũng có thể chia sẻ những bài thơ của mình lên trang cá nhân. Số người làm thơ hiện nay rất nhiều, với nhiều lứa tuổi khác nhau, không có gì “đau” bằng đọc những bài thơ như tra tấn, thơ mà không hay đọc rất chán, cái đẹp mà tẻ nhạt thì càng chán hơn. Thơ không hay nhiều khiến cho người đọc chán lây ra thơ nói chung, thời kỳ nào cũng có lạm phát thơ, chứ không phải giờ mới có, chỉ khác là nay có điều kiện để giới thiệu thơ nhiều hơn thôi.
Theo góc nhìn của tôi, chúng ta hãy bình tĩnh khi thấy những điều xấu, thay vì phê phán, chỉ trích thì mỗi chúng ta hãy làm những điều tốt, khi ngày càng có nhiều điều tốt thì sẽ lấn át điều xấu. Cũng như nhà thơ đích thực không có thời gian đâu đi chê thơ người khác, điều chứng minh là nhà thơ đích thực bằng các tác phẩm chứ không phải là đi chê thơ hoặc tập trung soi người khác. Việc của người sáng tạo là sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm mới, nếu sáng tạo ra nhiều điều tốt thì xã hội sẽ tốt thêm. Người nào coi trọng thơ thì họ vẫn coi trọng, nhưng có một sự thay đổi ở những người làm thơ, muốn làm thơ khi số lượng thơ ngày càng lớn, có nhiều đỉnh thơ thì khó có thể vượt qua đỉnh đó, khiến cho những người làm thơ mới sẽ gặp phải chướng ngại vật. Những nhà thơ trẻ đang muốn làm thơ mới, không phải ai cũng có khả năng trời phú. Cách tân thơ nếu chỉ bằng hình thức thì khó thuyết phục được người đọc mà cần phải viết bằng nhận thức và cảm xúc của mình. Nếu ai viết những tác phẩm mang hơi thở mới của giai đoạn hiện nay, đời sống hiện nay thì sẽ thu hút công chúng. Nhà tạo mẫu thì rất ít còn thợ may thì rất nhiều. Người làm thơ cũng vậy, thợ thơ thì nhiều còn nhà thơ thì rất ít.
Nghệ thuật là sự liên tưởng, 3 người nhìn một tác phẩm nghệ thuật thì sẽ có 3 cách liên tưởng khác nhau. Vốn sống, ký ức, sự trải nghiệm và quan sát là những thứ cần để làm thơ.
Cùng với bạn dẫn là MC của một chương trình truyền hình sẽ phát sóng vào dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
+ Đúng vậy, mạn đàm về nghệ thuật, thơ ca là câu chuyện dài khiến các nhà văn, nhà báo từng tốn không ít giấy mực. Còn câu chuyện về cuộc sống đời thường của Nhà thơ Hồng Thanh Quang hiện tại thế nào cũng khiến nhiều độc giả quan tâm. Anh quan niệm thế nào về bia, rượu trong đời sống và làm gì để nâng cao văn hoá uống?
- Năm 2019, tôi xin nghỉ hưu sớm để chữa bệnh, từ đó đến nay tôi vẫn làm việc trí óc, bởi nghề làm thơ, làm báo không phụ thuộc vào vị trí trong xã hội, mình sáng tác theo năng lực, theo sở thích và tình hình sức khỏe của mình. Hàng ngày, tôi dành nhiều thời gian vào việc học tập, trau dồi kiến thức, cần mẫn đọc sách, trong đó có ngoại ngữ. Cố gắng rèn luyện trí nhớ bằng cách học thuộc lòng những cái gì hay ho, tiếp nhận những thông tin mới, nhập tâm những điều mình thích, đây là một trong cách để phòng chống một số bệnh mà tuổi già dễ gặp phải như bệnh mất trí nhớ. Thông thường, trong xã hội người ta cứ nghĩ học để có bằng cấp, học để bằng ông này bà kia, riêng tôi lại nghĩ học để giúp ta có thêm kiến thức, qua đó nhìn cuộc sống xung quanh thấy thú vị hơn. Hiện tại tôi tự học cả tiếng Anh để tiếp nhận các thông tin, đọc sách cũng là cách rèn luyện trí óc. Kiến thức không chỉ để lập thân mà còn làm cho cuộc sống thú vị hơn. Lâu nay chúng ta chưa quan tâm đến việc sống cho chính mình mà mải mê cạnh tranh với thiên hạ, phải thế này, thế kia, sống cho người khác nhiều quá… Nhiều người nghĩ rằng, nghỉ hưu là hết làm việc nhưng tôi lại nghĩ từ khi đi làm đến 60 tuổi là làm cho cơ quan, còn từ 60 tuổi trở lên là làm cho mình, sống cho mình, làm những việc mình thích và nghề nghiệp mình theo đuổi. Hãy sống không phụ thuộc vào tuổi tác, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở, tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn...
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta nên tuân thủ tất cả các chế độ ăn uống, ngủ nghỉ sao cho khoa học, cơ chế sinh học của con người cần có sự chừng mực, ngăn nắp, mọi chế độ ăn uống đều tốt với cơ thể nếu nó được tiếp nhận một cách chừng mực. Về luyện tập, mỗi người đều có một cách tập nào đó phù hợp với cơ địa của mình, hàng ngày cần có sự vận động, có thể chỉ đi lại trong sân, trong nhà, có người mua các đồ tập thể dục ở nhà, người sang chảnh thì đi chơi golf, tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh, sở thích khác nhau...
Hồi trẻ tôi không hề uống rượu, ngay cả khi sang học ở Nga - đất nước nổi tiếng với rượu vodka nhưng cũng không biết uống. Sau này khi đi làm, tôi bắt đầu biết uống cũng bởi để hoà đồng và giao lưu với đồng nghiệp, bạn thơ. Rượu cũng là cách để ta hòa đồng với tập thể. Muốn nói gì thì nói rượu, bia vẫn là phát kiến vĩ đại của nền văn minh nhân loại, cái chính là ta sử dụng nó như thế nào cho phù hợp thôi. Tôi uống bia, rượu có chừng mực nên hầu như không có sự cố nào xảy ra mà chỉ vui hơn, tốt lên, song hành hoành tráng và an lành. Điều quan trọng là mình luôn làm chủ được bản thân khi ngồi trên bàn tiệc, tự điều chỉnh mình nên uống có điểm dừng và uống khi nào, uống với ai. Từ khi về hưu đến nay, tôi ít uống hơn, tôi coi rượu bia như là phương tiện để mình giao tiếp với bạn thơ, bạn văn nhưng tuyệt nhiên không phải có nhu cầu hàng ngày, có cũng được, mà không có cũng không sao. Khi nào gặp bàn bè vui thì tôi uống chứ không thèm khát, uống để thưởng thức, không quá phụ thuộc vào bia, rượu. Người ta cứ nghĩ nhà thơ phải uống say thì mới ra thơ hay được, điều đó không phải. Hồi trẻ có lúc tôi uống nhiều, phiêu riêu với những câu thơ, nhưng nay tôi nghĩ đâu cần phải có thứ kích thích bên ngoài mới có cảm hứng sáng tác mà chính là do tâm hồn, cảm xúc, ký ức và kiến thức của mình có được sau nhiều năm tích trữ. Tôi coi đó chính là thứ “men đời”, đó chính là “quả men tinh thần” được tính trữ lâu nay thành rượu đời chăng. Đến nay, tôi đã phát hiện ra một thứ rượu khác đó chính là thứ “rượu tinh thần” mà mình đã ủ được trong bao năm qua. Có những con người sáng tạo, năng lượng, cảm xúc, ký ức cũ đã được tích trữ hóa ra chính là thứ men ủ rượu quý trong chính bản thân mình và không cần thứ gì ở bên ngoài để kích thích mình sáng tạo. Thứ rượu ngon trong đời để mình làm những việc tốt, giúp mình có thêm sáng tạo, thêm sức sống, không nên bao giờ biến thứ men đó làm mình lú lẫn, mụ mẫm đi không kiểm soát được bản thân. Tôi không bị phụ thuộc vào bia, rượu, chỉ lúc nào vui gặp gỡ bạn bè thì uống một số chén giao lưu, thưởng thức. Đó là cách nhìn lành mạnh đối với rượu, bia, chúng ta nên sử dụng đồ uống một cách lành mạnh, khoa học và có văn hóa.
Người Việt Nam từ cổ xưa đã có văn hóa uống rất lành mạnh, rượu giúp cho những người tri kỷ, tình thân được gắn kết với nhau chứ không phải rượu để hơn thua, tức nhau từng lời nói. Rượu, bia uống có văn hóa được xem là thứ kết dính lành mạnh giữa các thành viên trong xã hội, giữa bạn bè, đồng nghiệp, đồng niên. Cũng có người uống rượu để xóa nhòa ký ức, xóa nhòa cảm xúc của mình và trở thành bê tha, nghiện ngập. Có những thứ rượu nâng cánh tạo ra những tác phẩm văn thơ, nhưng cũng có những thứ rượu dìm con người xuống, nhấn chìm trong sự mê muội. Nên học cách uống rượu tiên tửu như các bậc “tao nhân mặc khách”, uống để thưởng rượu, thâm tình, chứ không phải uống để dìm mình như Chí Phèo.
Thời kỳ nào cũng có thuận lợi, khó khăn, tốt xấu đan xen, quan trọng là giữ được tâm thế của mình, tìm ra nếp sống tối ưu của mình để thích ứng, tạo cho mình sự yên tĩnh và hòa đồng nhất thì mới có thể tạo ra đời sống vật chất như ý và đời sống tinh thần lành mạnh. Sức sáng tạo của con người không chắc lúc đang tuổi làm việc hơn hay là sau này nghỉ hưu hơn, phụ thuộc vào mỗi người, làm sao để cả những con đường đi sau này càng hoành tráng hơn. Mình là con người xã hội thì phải đáp ứng những yêu cầu của xã hội để hòa đồng nhưng vẫn phải có cái riêng cho mình để thỏa mãn con người mình…
Được biết, anh tuổi Nhâm Dần, năm nay tròn 60 tuổi, đúng một vòng quay của 5 con Giáp, anh có thể nói một câu về người tuổi Hổ và anh mong ước gì trong năm mới Nhâm Dần 2022?
-Tôi thấy tuổi nào cũng có người tài, nhưng thực tế tuổi Nhâm Dần có nhiều người tài (tôi không nhận mình là người tài). Học cùng lớp với mình hồi học ở Liên Xô hiện có nhiều người rất thành đạt, có người cấp tướng, người làm Bộ trưởng, có người là nhà khoa học, nhà văn, nhà báo… Nói về con Hổ, tôi nghĩ thế này “khi không phải ngậm những thứ căm hờn trong cũi sắt thì hổ có nhiều tác dụng, có những con vật như hổ khi chết mà xương cốt của nó lại là thuốc bổ cho người khác. Nếu biết cách dụ dỗ hổ thì hổ rất ngoan hiền, trung thành... Tôi mong ước năm mới Nhâm Dần bản thân, gia đình và mọi người dân Việt Nam luôn mạnh khoẻ, bình an, có cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc…
Xin cảm ơn Nhà thơ Hồng Thanh Quang với cuộc trò chuyện rất cởi mở, chân tình. Chúc anh có thêm nhiều tác phẩm văn chương, luôn cuộn trào nhựa sống, giữ được phong độ của một nhà thơ được nhiều độc giả yêu mến!
|
Nhà thơ hồng Thanh Quang, tên thật là đặng hồng Quang, sinh năm 1962 tại hà Nội. sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 1979, hồng Thanh Quang thi đỗ vào khoá 14, hệ đào tạo kỹ sư tại học viện kỹ thuật Quân sự. do đạt kết quả thi xuất sắc, ông được tuyển chọn đi du học tại liên xô từ tháng 8/1980. Năm 1986, ông tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại thành phố ulianovsk liên xô cũ. về nước, được phong quân hàm Trung úy tháng 9/1986, ông trở thành trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn thông tin 29 thuộc binh đoàn Tây Nguyên. Tháng 5/1987, hồng Thanh Quang chính thức bước vào nghề báo, là phóng viên tờ tin binh đoàn Tây Nguyên (1987-1988) và báo Quân đội nhân dân (1988-2002). ông là cử nhân lớp báo chí k3 đại học khoa học xã hội và Nhân văn hà Nội. ông đã có 24 năm phục vụ trong Quân đội nhân dân việt Nam và từng nhiều năm viết kịch bản và dẫn chương trình Câu lạc bộ Người yêu thơ trên sóng vTv; 11 năm công tác ở báo Công an Nhân dân (năm 2007, hồng Thanh Quang được phong quân hàm đại tá an ninh Nhân dân, phó Tổng biên tập báo Công an nhân dân - Chuyên đề an ninh thế giới…). Từ ngày 24/10/2014 đến 31/12/2019, hồng Thanh Quang là Tổng biên tập báo đại đoàn kết. ông chính thức nghỉ hưu từ 1-4-2020. Các tác phẩm: “Trữ tình. Thơ” (1993); “không thể nào nguôi” (1996); “Mùa dịu dàng” (1999); “Chỉ là mơ thấy” (2003); “sống như không thể chết” (2005); “101 bài thơ tình” (2009); “Nỗi buồn tốc ký” (2013); “Chút sen còn lại” (2021); “Cỏ bạc triền đê” (2021)… |
Trường Như Văn