Nét văn hóa uống của người miền Tây
Mỗi vùng miền đều có nét văn hóa ẩm thực riêng, trong đó có văn hóa uống. Tôi đã từng trải nghiệm trên bàn tiệc với người dân miền Tây Nam Bộ (người miền Tây)
nên rất hiểu văn hóa nhậu – một nét văn hóa gắn liền với đời sống của bà con nơi đây. Bên cạnh câu chuyện về văn hóa nhậu là bài học về uống có trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Tính cách của người miền Tây là hào sảng, khẳng khái, bao dung, trung thực và nhiệt tình. Quý nhau thì bộc bạch hết lời ghét nhau thì… cạn lời.
Tính trung thực, nhiệt tình và phóng khoáng của người miền Tây được bộc lộ rõ nét trong bàn tiệc. Vì là nhịp cầu trong văn hóa giao tiếp của những người miền sông nước, nên việc uống rượu đã trở thành tập quán của người miền Tây. Trước đây, người miền Bắc muốn có một bữa tiệc thì phải bày biện cỗ bàn. Giá trị to nhỏ của mâm cỗ được tính bằng số lượng đĩa, bát trên mâm cỗ. Ở miền Bắc, muốn có người đến uống rượu thì trên mâm cỗ phải cầu kỳ, thịnh soạn, mời nhau trịnh trọng lắm. Chẳng thế dân gian có câu: “Ăn có mời, làm có khiến”, “Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo”. Còn đối với người miền Tây, uống rượu (gọi là nhậu). Kiến tạo một bữa nhậu cũng thật giản dị, được tổ chức ở mọi lúc, mọi nơi, từ nhà riêng, nhà hàng, trên ghe thuyền, thậm chí cả bờ ruộng... Nếu một người chỉ cần có chai rượu cùng vài quả xoài, cóc, ổi, con khô mực là liền trở thành chủ xị (người đừng đầu tổ chức tiệc tùng). Người này có thể mời nhậu bất cứ ai, không kể thân sơ. Người được mời cũng rất tự nhiên nhập mâm và cũng không e ngại trên mâm thiếu rượu hay thức ăn. Bởi khách mời, ai có gì thì tự đem đồ tới nhập mâm để dùng chung . Chính vì phong cách nhậu như vậy nên bàn tiệc ngày càng kéo dài và đông vui…
Từ thói quen uống rượu của người miền Tây (thường gọi là nhậu chơi hoặc lai rai cho vui), và đã được sáng tạo thành một mĩ tục, vừa khoa học vừa dân chủ. Chẳng hạn việc uống rượu theo “tua”. Trong một bàn tiệc từ hai đến nhiều người, có một chai, một ly, một ca hay một âu trà đá được bắt đầu từ chủ xị, rót một ly uống cạn rồi nâng một vại trà đá uống “giảm sốc” (mang tính khoa học). Sau đó tự rót rượu vào ly, trà đá vào vại truyền cho người kế tiếp, cứ thế tuần tự theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Ai đến lượt mình cũng tự uống và tự rót mời người kế bên rất sòng phẳng mà lịch sự (cách uống này chỉ phù hợp khi chưa có dịch Covid – 19). Trong bữa nhậu, chủ và khách trên mâm đều theo vòng tua hết sức công bằng thể hiện tính bình đẳng, dân chủ, tạo không khí thoải mái, không có khoảng cách chủ, khách. Họ hào sảng phóng khoáng bàn chuyện làm ăn, đôi khi những vụ làm ăn, hợp đồng miệng cũng được “kí kết” ngay trên bàn tiệc một cách nhanh chóng mà không cần đề phòng bởi khi mọi người đã thật tình và nhiệt huyết trên bàn tiệc với nhau…
Thật tiếc là hiện nay đã có sự xâm nhập của nhiều kiểu văn hóa uống rượu ngoại lai, nên nhiều người láu cá lợi dụng nét đẹp này, thường tìm cách qua “tua” hòng muốn mình tỉnh táo hơn, lợi dụng người khác say để làm việc bất chính nhằm vụ lợi cá nhân. Nhưng với bản chất khẳng khái và trung thực, người miền Tây mượn ý câu thơ của “ông già Ba Tri” Nguyễn Đình Chiểu để ngụ ý khen chê:
“Thà đui mà uống thiệt tình.
Còn hơn sáng mắt chỉ rình qua tua”.
Vừa phê bình thói xấu xâm nhập vừa nhỏ nhẹ nhắc nhau bảo tồn phong cách uống có trách nhiệm, một mĩ tục trong uống rượu của người miền Tây trên bàn tiệc đã có từ nhiều năm nay.
Bài dự thi “Văn hóa uống – Uống có trách nhiệm”
Tác giả: Trịnh Đức Vinh (Phúc La – Hà Đông – Hà Nội)