Tết sum vầy mới vui và ý nghĩa
Năm nào cùng vậy, cứ sau ngày Ông Táo về Trời độ vài ngày là mấy anh chị em chúng tôi lại từ mọi miền đất nước tụ hội về nhà để đón Tết cùng cha mẹ. Nhà có năm anh chị em thì mỗi người học tập và lập nghiệp ở một phương trời khác nhau. Người thì mãi tận Thành phố Hồ Chí Minh, người Cà Mau, chị và em tôi thì sống tận Cao Bằng và Điện Biên. Riêng tôi thì sống tại Hà Nội và được xem là gần gặn nhất nên chẳng phải Tết, mà ngày rảnh rỗi tôi vẫn thay mặt anh chị về thăm nom chăm sóc cha mẹ. Năm tháng dần qua đi, anh chị em chúng tôi ngày một lớn khôn thì cha mẹ tôi cũng già đi trông thấy. Trên đầu cha mẹ cũng đã điểm những màu tóc pha sương bạc trắng. Cuộc sống của cha mẹ tôi quanh năm đơn côi và buồn tẻ bên nếp nhà đơn sơ cùng gà, lợn và mấy con chó nuôi cho vui và giữ nhà. Một đàn con đều đi hết, chẳng đứa nào sống cùng cha mẹ nên nhiều khi tôi thấy ông bà cũng buồn bã. Dường như cái buồn, sự thiếu vắng và đơn côi đã thành quen nên tâm tính của cha mẹ tôi cũng trở nên trầm lắng và ít nói…
Chính vì buồn vì thiếu vắng con cái trong hầu suốt cả năm dài như thế, nên những ngày Tết là ngày cha mẹ, gia đình tôi vui vẻ nhất. Các anh, chị, em chúng tôi đều tề tịu đông đủ để ăn trọn mấy ngày Tết cùng gia đình. Mấy anh, chị cả đã lập gia đình và sinh các cháu cũng vẫn giữ thói quen về nhà đón Tết cùng cha mẹ, vì vậy gia đình tôi ngày Tết là đại gia đình sum họp tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Từ hôm con cháu về đông đủ, mẹ tôi mừng ra mặt! Bà chạy đôn chạy đáo lo toan mấy chuyện lặt vặt như chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh, rửa lá dong để anh cả tôi gói bánh chưng. Cha tôi thì không còn sáng mắt nhưng cũng không chịu ngồi yên khi chuẩn bị bắc bếp để luộc bánh.
Bữa cơm tất niên, gia đình tôi phải dọn ra làm hai mâm mới đủ ngồi, vì cả thảy đã là 13 thành viên. Mẹ tôi bảo: “Thôi, dọn làm một mâm quây tròn ăn cho vui vẻ, vì cả năm mấy khi ông bà mới được ăn cơm cùng con cháu đâu!”. Trong bữa ăn, tiếng nói, tiếng cười râm ran, rồi tiếng cha tôi hỏi thăm xem tình hình các con năm nay định mồng mấy đi (?!). Anh cả và chị hai, do ở xa nên quyết định mồng 3 đi. Nghe vậy, mẹ tôi góp ý: “Thôi, để mồng 4, nhà hoá vàng tiễn đưa các cụ ra đồng rồi hãy đi. Với lại, năm nay nhà bác Hải làm lễ khao thọ cho cụ vào hôm mồng 4, chúng mày cũng phải sang đó một chút chứ…”. Và thế là tất cả anh, chị em chúng tôi đều nghe theo lời cha, mẹ quyết định sau ngày mồng 4 mới đi.
Quê tôi nằm ở một vùng ngoại thành đã và đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ. Ngày 30 cuối năm, thói quen theo mẹ đi chợ từ ngày thơ bé tôi vẫn còn giữ nên tôi nài nỉ bằng được mẹ cho đi cùng để được sống lại những ký ức của năm tháng tuổi thơ. Không chỉ mình tôi, mà mấy chị em cùng các cháu cũng theo mẹ đi chợ quê. Mẹ là người chu đáo nên khi ra tới chợ bà tỉ mẩn mua không thiếu một thứ gì, từ mấy chiếc lá chanh thơm để ăn kèm với thịt gà luộc; chút tiêu xay để rắc các món xào; hay vài củ tỏi, mấy quả ớt, chục quả chanh... Rồi nữa, các cháu được bà quý nhất khi mua nào bỏng ngô, kẹo mút, nào táo, ổi, mía, bóng bay và nhiều loại đồ chơi dân gian khác. Nhìn khung cảnh chợ quê đơn sơ với các khu cầu chợ liêu xiêu tôi thấy sao mà nên thơ, mà đẹp thế. Lúc này tôi ước giá như có được hình ảnh của các cô hàng xén răng đen, nón mê áo vá như cái thời tôi còn nhỏ thì thơ và đẹp biết bao?!
Hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong những ngày Tết có lẽ là giờ phút Giao thừa. Mấy đứa cháu tôi ngủ cũng bị đánh thức dậy để được ông bà, cha mẹ mừng tuổi lấy hên. Rồi các cháu, các con xúm lại quanh cha mẹ tôi để mừng tuổi ông bà. Niềm hân hoan, niềm vui lúc này dâng trào nơi khoé mắt cha mẹ. Thấy tôi mừng tuổi cha mẹ nhiều hơn mọi năm, cha tôi thương thằng út vất vả bảo: “Thằng út không có nên cha mẹ trả lại, không lấy đâu! Bao giờ làm ra tiền như anh, chị thì cha mẹ mới nhận…”. Tôi phải nói, phải giải thích mãi cha mẹ mới nhận cho. Sau nghi lễ mừng năm mới cùng những lời chúc tốt đẹp, gia đình tôi lại có một bữa cơm cúng Giao thừa vui vẻ và đầm ấm. Mặc dù vừa ăn ban tối vẫn còn no nhưng các thành viên trong gia đình đều vẫn ngồi ăn chút xíu cho vui. Bia, rượu khui ra và tiệc được kéo dài cho tới tận tang tảng sáng, khi các cháu và cha mẹ tôi đã đi ngủ, lúc này bên mâm cơm chỉ còn lại mấy anh chị em chúng tôi ngồi hỏi han chuyện trò.
Mấy ngày Tết diễn ra cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc! Mãi tới tối mồng 3 Tết, đợi cho cha mẹ tôi đã ngủ, 5 anh chị em chúng tôi đã có cuộc họp bàn để cắt cử người về ở và trông nom cha mẹ lúc tuổi già. Vì các anh chị đều đã có gia đình, gắn liền với công việc ở xa vì thế nên di chuyển về sống cùng cha mẹ là điều rất khó. Nghĩ vậy nên tôi đã nhận trọng trách này: “Bố mẹ bây giờ đã già yếu, cần người chăm sóc nên ít bữa nữa em sẽ không thuê nhà sống bên Hà Nội nữa mà sẽ sắm chiếc xe gắn máy để sớm hôm đi về nhà cùng cha mẹ. Biết là đi lại vất vả đấy nhưng em sẽ khắc phục và rồi sẽ thành quen thôi. Thế nhưng, có một điều kiện này em đưa ra anh chị phải thực hiện để cha mẹ vui, đó là hàng năm cứ mấy ngày Tết phải tụ tập về nhà ăn Tểt chứ không được đón Tết riêng nhé…”. Cuộc họp đã đi tới quyết định như vậy và anh chị em chúng tôi đều vui vì từ nay cha mẹ tôi sẽ không phải sống đơn côi thui thủi một mình nữa, mà đã có tôi sớm hôm đi về, dẫu chỉ là sự xuất hiện thường nhật để cha mẹ vui mà thôi…
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia tay và mấy ngày Tết qua đi nhanh chóng, các anh chị em chúng tôi lại rời đại gia đình để trở về các miền quê sinh sống, lập nghiệp. Cha mẹ tôi buồn, các con, cháu cũng buồn. Thấy mẹ, cha đứng tần ngần tiễn con cháu ra xe, tôi vội động viên: “Ông bà vui lên để anh chị và các cháu ra đi mới vui chứ! Chả mấy mà lại tới Tết, gia đình ta lại đoàn tụ, lại vui vẻ…”, bởi một cái Tết sum vầy luôn đủ đầy các thành viên trong gia đình mới vui, mới nhiều ý nghĩa…
Trịnh Viết Hiệp