Chở mùa Xuân về với ngoại
Chắc có lẽ cái Tết năm nay cũng chẳng có gì khác so với những năm trước. Cũng với cái khung cảnh tất bật xô bồ của cuộc sống đang hối hả vào những tháng cuối năm. Ai ai cũng cố phấn đấu, nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích tốt nhất, để có được một cái tết trọn vẹn nhất bên người thân.
Tôi cũng vậy mặc dù bận rộn công việc cuối năm nhưng mỗi dịp Tết đến cố gắng thu xếp công việc để được về quê ăn Tết cùng gia đình nơi có ba mẹ thân yêu. Bởi tôi biết rằng sẽ chẳng có giây phút nào thiêng liêng hơn giây phút được đoàn tụ gia đình trong ngày Tết. Nhìn mái tóc pha sương của ba mẹ tôi lại thấy quý biết bao những giây phút thiêng liêng đó. Tôi muốn chạy về sà vào lòng ba mẹ, muốn nghe giọng nói và hơi ấm của ba mẹ từng ngày để tôi lấy đó làm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, ba mẹ tôi đã ngoài bảy mươi, nhưng như những đứa trẻ ông bà luôn mong chờ ngày Tết. Bởi Tết là sum họp gia đình, những đứa con của ba mẹ mới có dịp về quê đoàn tụ, để ba mẹ được nhìn thấy những đứa cháu của mình lớn lên theo năm tháng và nghe các con ríu rít thăm hỏi lẫn nhau sau một năm bận rộn.
Được sự ủng hộ của chồng và gia đình chồng, tôi sắp xếp công việc để về quê ngoại ăn Tết. Cả nhà tôi 3 người đi tàu về quê ngoại. Cái Tết sau nhiều năm đi lấy chồng khiến tôi hồi hộp từ lúc ngồi trên tàu. Cảm xúc như ngày thơ bé ùa về khiến tôi không bao giờ quên... Về nhà ngoại, tôi chở mẹ đi chợ Tết ở quê, cùng với mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, ông Công ông Táo; chuẩn bị những món ăn truyền thống để làm nên hương vị Tết quê. Tôi nhớ nhất là món dưa hành do chính tay mẹ làm. Dưa hành là món ăn bình dị, dân dã không thể thiếu của người Việt Nam vì nó không chỉ tượng trưng cho món ăn ngày Tết, mà theo y học nó còn là gia vị giúp người ăn tiêu hóa tốt và thấy ngon miệng hơn nếu ăn món dưa hành chua chua mằn mặn với bánh chưng xanh. Vị chua giòn thơm của dưa hành cùng miếng thịt mỡ béo ngậy đã đủ đánh thức vị giác, đánh thức không khí Tết đang về trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Người Việt ở xa xứ dù có thưởng thức những món ăn của Âu - Á nhưng họ vẫn nhớ và thưởng thức món dưa hành của dân tộc.
Năm nào cũng vậy, mẹ tôi gói bánh chưng không cần khuôn, chỉ bằng tay thôi mà cái nào cái nấy vuông vức đều nhau, y như sản phẩm ra lò từ một khuôn mẫu có sẵn. Sau đó mẹ bỏ bánh vào nồi rồi chất củi to lên nấu. Mẹ dặn tôi thỉnh thoảng xem nồi bánh chưng cho mẹ, nếu thiếu nước thì chêm nước vào.
Rồi đến ngày 30 Tết, ba bảo “hôm nay là 30 Tết rồi đấy, ngày này thiêng và quan trọng lắm chúng ta phải cúng để tiễn năm cũ đi, đón mừng năm mới đến với thật nhiều ước vọng và may mắn”, ba giở tờ lịch và nói to cho cả nhà nghe. Thế là chồng tôi cùng ba lau dọn bàn thờ và trang trí nhà cửa. Sau đó cùng ba đi dạo chợ hoa Tết, chọn lựa mấy chậu hoa mai, hoa cúc vàng rực về trưng Tết. Ba tôi thích hoa vàng nên Tết nào nhà cũng vàng rực sắc hoa. Còn mẹ và tôi chuẩn bị mâm cơm Tất niên ngày cuối năm. Sau khi cúng tổ tiên ông bà xong, bữa cơm tất niên của gia đình ngoại diễn ra trong không khí sum vầy ấm cúng, vui vẻ. Cũng vẫn bánh chưng xanh, hành muối như bao năm, nhưng tôi cảm nhận được một vị đủ đầy giây phút đoàn viên với gia đình trong ngày Tết thật sự đầm ấm hạnh phúc. Tết còn là dịp tôi cùng với mẹ đi lễ chùa đầu Xuân để cùng nhau cầu nguyện một năm mới mọi sự bình an may mắn, được đi thăm bà con nội, ngoại…
Tết nhà ngoại của vợ chồng tôi là như thế đấy, tôi cảm nhận rõ những giá trị thiêng liêng của thứ tình cảm không dễ gì đánh đổi - tình cảm của đấng sinh thành và họ hàng thân tộc. Công việc và những mối quan hệ cứ cuốn đi khiến vợ chồng tôi không có thời gian gần gũi ba mẹ, đến khi tỉnh lại cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh hẫng hụt vô cùng. Vì thế mỗi lần Tết đến, trong tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc. Tôi thèm muốn được trở về bên mẹ ngồi nấu nồi bánh chưng đêm giao thừa, nghe mẹ kể chuyện ông Công ông Táo, sự tích cây nêu ngày Tết, cùng thức xem Táo quân, chờ đón khoảnh khắc Giao thừa, quây quần bên nhau vị ngọt cay của mứt gừng và cầu chúc một năm mới an lành vạn sự như ý. Một cảm giác kỳ lạ trong thời điểm năm mới mà không thể nào quên được.
Thu Thanh