Người Mường vui Tết bằng rượu đoàn kết
Mùa Xuân lên xứ Đoài cùng người Mường vui Tết, tôi có dịp biết đến nhiều chi tiết lạ trong văn hóa ẩm thực. Đặc biệt, bên vò rượu cần, vít cong cành trúc nuốt thứ nước ngọt đậm
, cay he he, nghe người Mường kể sự tích rượu cần cùng “khúc biến tấu” của rừng xanh thành vò rượu đoàn kết, mới thấy Tết thật vui.
*Từ Nước thân, nước thương:
Một lần đi chơi Tết xứ Mường, khi đã vít cong cần trúc, lâng lâng bên vò rượu cần, tôi được ông Bùi Văn Tuân, người Mường ở thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn (Quốc Oai – Hà Nội) chia sẻ: Người Mường gọi rượu cần là “nước thân, nước thương” đấy!” Nghe lạ, tôi hỏi thì ông Tuân kể:
Văn hóa uống rượu cần (Ảnh mang tính minh họa)
Tương truyền: “Ngày xưa, có ông cụ muốn thử trí thông minh của 2 nàng dâu, cụ bảo: Bố đi ăn uống đã nhiều, nhưng chưa được ăn con vật gì thịt nằm trong xương, uống loại nước gì chảy ngược cho ngọt ngào ý vị. Các con tìm cho bố đồ ăn thức uống đó, để bố mãn nguyện. Cả 2 nàng dâu nghĩ mãi mà không ra. Nàng dâu thứ hai ra bờ suối thẩn thơ suy nghĩ, rửa tay bên cái vòi ai đã cắm chuyền máng tre cho nước chảy ngược, lại thấy con ốc bò bên bờ suối, chị “À” lên mừng rỡ vì phát hiện ra bí mật: Con ốc ruột mềm vỏ cứng đích thị là thịt trong xương, nếu muốn ăn “keng” (canh) ốc nóng thì phải dùng vòi hút nước lên miệng. Chị bèn bắt ốc về nấu canh để nước luộc ốc vào vò làm cái cần bằng nhánh tre, trúc thông ruột cắm vào vò. Chị nghĩ cứ để nước luộc ốc vậy thì thật nhạt nhẽo vô vị, chị liền bỏ vào vò một nắm lá thuốc trong rừng đem dâng lên thì bố chồng đi vắng, liền giấu kín đợi cụ về. Chị dâu cả thấy em dâu giấu diếm thì bực mình lén bỏ vào một nắm trấu và gạo tấm vụn. Chẳng ngờ vò nước ốc được quện với trấu và gạo tấm lại lên men thành rượu ngọt. Ông bố chồng về cầm cần hút cảm nhận được thứ “nước thân, nước thương” chảy ngược ăn cùng canh “thịt trong xương”. Ông cụ “Khà” lên khoái chí, khen nức nở, bèn giao cả cơ nghiệp cho cô dâu thứ hai và lịch sử xa xôi vò rượu cần thân thương có từ đó…
Nét đẹp văn hóa người Mường
Từ câu chuyện của ông Tuân, qua tìm hiểu tôi được biết, từ bao đời nay, người Mường đã coi rượu Cần là thứ đồ uống truyền thống với những kinh nghiệm bí truyền thành đặc sản khu biệt của những vùng Mường cổ. “Công nghệ” làm một bình rượu cần không còn “nguyên bản” như “duyên kì ngộ” của các nhân vật cổ tích do ông Tuân kể, mà trải bao thế hệ đã trở thành “khúc biến tấu của rừng xanh”.Từ cách làm đến cách uống rượu cần cũng thật độc đáo. Bà Quách Phương Liên, vợ ông Tuân cho biết, gia đình có truyền thống làm rượu “Te” (rượu nếp cái, nếp cẩm) cách làm rượu Cần gần giống làm rượu “Te”, nhưng cầu kì hơn. Mỗi công đoạn làm rượu Cần đều có công thức riêng: Để có một bình rượu Cần lấy một nắm lá quế trộn với gạo giã kĩ dùng nước ngào thành chất sền sệt gói vào lá sen (hoặc lá chuối), phơi nắng (hong lửa) cho khô thành bánh men, dùng men trộn với gạo nếp, cám rồi đồ lên không đậy vung. Khi chín thì bới ra phơi khô rồi cho vào vò phủ lá chuối, dùng tro ngào nước bịt kín. Sau từ ba đến 5 ngày là rượu “chín”. Thế là có một bình rượu cần thơm ngon bổ dưỡng. Một bình rượu cần được mở ra, cắm xuống đáy từ 6 đến nhiều cần để uống. Cần rượu được làm bằng những nhánh tre, trúc nhỉnh hơn đầu đũa, dài khoảng 1m được hơ lửa duỗi thẳng thông ruột dùng để hút rượu. Mỗi bình rượu cần có một chậu nước suối, dùng 2 cái gáo múc bằng tre hoặc sừng trâu. Một cái gáo được đục thủng đáy đặt vào giữa bình dùng gáo còn lại đổ đầy để “đo đếm” lượng nước rượu cần được mọi người dùng rút dần xuống từ gáo thủng đáy.
Bà Quách Phương Liên cho biết, một chi tiết thú vị: Rượu cần dùng để uống tập thể, thường vào dịp lễ, Tết, vui đông người. Mỗi bình rượu cần được gọi là “pạng hạo” đoàn kết. Khi cần tre, trúc được dựng trong bình rượu cần thì gia chủ bắt đầu thúc giục, mời ông bà, vợ chồng, con cháu, bạn bè, người thân quây quần bên “pạng hạo đoàn kết”, vừa hút vừa nhìn gáo rượu cạn dần, ánh mắt nhìn nhau chan chứa niềm vui như Tết của người Mường.
Hoàng Xuân Hiến