Uống giao lưu – Chạm tay chung
Tôi đã từng đi qua nhiều mái nhà, chui qua không biết bao nhiêu đố cửa, tham dự không ít các buổi tiệc tùng
. Nhưng mỗi lần về huyện Quốc Oai (Hà Nội) dự tiệc đều thấy một không gian văn hóa uống hết sức thân thương, khi những ánh mắt nụ cười của người phủ Quốc nâng ly, cạn chén và: “Trao cho nhau những gì thiết tha”, thật an hòa đầm ấm. Không hề thấy những ánh mắt “gầm gừ” nhìn nhau thiếu thiện cảm của người say rượu. Trên bàn tiệc, người Quốc Oai quan niệm phải uống hết mình mới là người nhiệt tình bằng câu hát chế: “Đã không nâng thì thôi. Nếu nâng rồi thì ta cứ trăm phần trăm”.
Cần giữ văn hóa, uống có trách nhiệm, tránh lạm dụng...
Uống hết mình để thể hiện sự nhiệt tình, chân thành với người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong cuộc vui, để làm quen nhau trên bàn tiệc thật đầm ấm và đoàn kết. Đó là văn hóa ẩm thực của người phủ Quốc. Trong gia đình quan hệ giữa họ là cha - con. Trong cơ quan là lãnh đạo và nhân viên, ngoài xã hội là anh em, chú cháu… Nhưng trong bàn tiệc họ đều bình đẳng trước rượu bia. Đến dự tiệc ở Quốc Oai, tôi thấy một điều cực kì thú vị, mỗi lần họ nâng ly (chén) làm thủ tục. Hoặc khi có một người ở một bàn tiệc khác đến chào mâm, thì tất thảy những người ngồi trên bàn tiệc đều đứng lên đáp lễ uống cạn và dĩ nhiên sau đó họ hân hoan bắt tay nhau một cách tuần tự không phân biệt đẳng cấp trên dưới, sang hèn. Thấy thật trân quý biết bao, khi lãnh đạo uống cạn rượu rồi mỉm cười vui vẻ đợi nhân viên cạn ly (chén) rồi mới đưa tay ra bắt, mắt nhìn nhau thân thiện, khoảng cách trên dưới đã được xóa nhòa. Qua những cái bắt tay thân ái và đoàn kết, sự hận thù đã “không có cửa” tồn tại trên bàn tiệc. Lúc này, tình đoàn kết đã chiếm thế thượng phong.
Nói đến sự đoàn kết bằng những cái bắt tay thân ái, ông Nguyễn Vũ Hán - Trưởng phòng Văn hóa huyện Quốc Oai chia sẻ: “Nhận thấy việc mỗi lần cả bàn tiệc cùng uống, cùng đồng loạt bắt “mỏi cả tay”, rất bất tiện trong bàn tiệc. Những người tham dự tiệc tùng trong giới công nhân viên chức của huyện đã “định chế” ra một quy ước, khi tất cả các thành viên đứng lên uống cạn rồi một người đưa tay ra, tất cả các thành viên đều chạm lòng bàn tay lên mu bàn tay người đó, rồi đồng loạt hô “dô” và vung tay lên cao. Ông Hán nhấn mạnh: “Làm như vậy, vừa rút ngắn được thủ tục bắt tay nhau rườm rà, mà vẫn giữ được tinh thần “tay bắt mặt mừng” vừa thân thiện đoàn kết, dân chủ vừa “vui là chính” trong văn hóa tiệc tùng.
Không gian văn hóa bắt tay nhau trong “uống giao lưu” ấy, không biết được khởi phát từ đâu? Nhưng đến nơi nào (ngoài huyện Quốc Oai) cũng thấy người địa phương tự hào giới thiệu việc bắt tay nhau sau mỗi lần cạn chén là “đặc sản” của quê mình. Mặc dù không thể chứng minh được niềm tự hào, nhưng sức mạnh lan tỏa của việc bắt tay nhau sau khi uống, mỗi nơi có một vẻ, nhưng phong cách “uống giao lưu, chạm tay chung” của người Quốc Oai mới thấy lấp lánh một: “nét đẹp đời thường”.
Bài dự thi "Văn hóa uống - Uống có trách nhiệm"
Tác giả: Hoàng Xuân Hiến
(Hà Đông – Hà Nội)